[RhyCap]Ga Tàu Trong Kí Ức
Chap1: Lớp Trưởng-Hoàng Đức Duy
TRUYỆN SẼ CÓ NHỮNG YẾU TỐ PHI LÝ KHÔNG ĐỌC THÌ THÔI NHA. CẢM ƠN Ạ!
Mùa đông năm ấy đến sớm hơn thường lệ.Hà Nội dường như cũng không kịp chuyển mình nên như rơi vào bên trong những lớp sương mờ ảo hòa cùng với gió lạnh.
Buổi sáng đầu tuần,cơn gió mùa đông khé rít nhẽ rồi vô tình luồn lác qua những ô cửa sổ, len lỏi vào trong từng lớp học bên trong còn chưa kịp ấm.
TÙNG!TÙNG!TÙNG.Tiếc trống vang dội khắp toàn trường báo hiệu rằng đã tới giờ vào lớp.
Đứng trước của lớp 11A là một bạn học sinh dường như mới được chuyển đến ngôi trường này.
Giáo Viên
Các em trật tự chút nào nay lớp ta có học sinh mới đó.
Dù chỉ là một câu nói ngắn gọn nhưng đã thu hút sự chú ý của cả lớp có vẻ lớp 11A rất mong chờ cậu bạn này.
Các bạn học nữ
HS1:Cô ơi bạn này là học sinh nam hay nữ vậy cô
Các bạn học nữ
HS4: Chắc là học sinh nam đó
Các bạn học nữ
HS2: Cô ơi là nam thì bạn có đẹp trai không cô
Các bạn học nam
HS3: Nam cái gì chứ tao nghĩ chắc rằng là con gái xinh đẹp nết na không như bọn mày
Các bạn học nữ
HS4: để xem mày đúng hay là tao đúng
Giáo Viên
Thôi trật tự nào đợi bạn vào thì các em cũng sẽ biết thôi
Từ ngoài cửa một bạn học dần dần bước vào. Tiếng bước chân lạch cạch vang lên trong lớp trên bục giảng là một bạn nam bên ngoài mặc một chiếc áo khoác dày để giữ ấm đôi bàn tay siết chặt vào quay cặp đến đỏ ửng run lên vì lạnh.
Anh cảm nhận được ánh nhìn từ bốn mươi con người đang đổ dồn về phía mình có sự tò mò, khen ngợi, lạnh nhạt và cả thờ ơ
Giáo Viên
Em giới thiệu bản thân đi
Nguyễn Quang Anh
Chào mọi người mình tên Quang Anh học sinh từ trường khác chuyển tới mong các bạn sẽ giúp đỡ mình
Cô quay đầu nhìn về phía cuối lớp chỉ vào chiếc bàn gần cửa sổ
Giáo Viên
Quang Anh à, chỗ đó còn trống em xuống ngồi cùng với bạn Đức Duy nhé!
Đức Duy ngồi dưới nghe thấy giáo viên gọi tên mình bất giác ngẩng đầu lên ánh mắt cậu trong veo như nước rồi ánh lên một điều gì đó rất ấm áp như đang chữa lành
Anh không nói gì nhiều chỉ khẽ gật đầu và lẳng lặng bước xuống đó rồi bỏ chiếc cặp sang một bên
Nguyễn Quang Anh
Cậu tên Đức Duy hả?//hỏi khẽ//
Hoàng Đức Duy
Ừ... đồng thời cũng là lớp trưởng của lớp
Câu trả lời ngắn gọn nhưng vừa nghe thấy Quang Anh cảm giác người này thật quen thuộc.Nghe được cái tên, cái giọng nói trông thật không giống người xa lạ như thể Đức Duy đã từng xuất hiện trong một khoảnh khắc ngắn gọn nào đó rồi lại bỏ đi như chưa từng quen.
Từng tiết học cứ thế trôi qua anh lặng lẽ quay mặt nhìn ra phía cửa sổ. Cây bàng to giờ đã trụi lá đang rung nhẹ dưới làn gió lạnh. Xa xa là sân trường như đang được sương mù bao vây.Sàn nhà ở lớp học thì ẩm ướt vì cái thời tiết mùa nồm đáng ghét và bầu trời đang trở nên xám dần.
Mùa đông cũng như đang bắt đầu đến với Hà Nội và cũng chính là đang mở ra đoạn ký ức nhỏ đã bị lãng quên...
Comments