CựcHàng | Hướng Về Bên Em.
Chapter 3
Chiều xuống chậm. Đống bụi dọn chưa hết, nhưng thời gian phạt ngày đầu đã kết thúc.
Không ai nói lời tạm biệt, nhưng từng ánh nhìn khi quay đi… đều lưu lại một điều gì đó chưa nói.
17:30 cũng là lúc học sinh tan trường.
Trương Cực (Hắn)
Tao mà còn phải cầm chổi thêm ngày nữa là tao quét vô mặt cái thằng hội phó đó luôn. /bực dọc vác balo/
Chu Chí Hâm (Gã)
Mày giỏi thì làm.
Chu Chí Hâm (Gã)
Tao nghe cậu hội trưởng bảo ngày mai còn dọn nhà kho phía sau nữa kìa. /nhàn nhã đáp/
Trương Cực (Hắn)
Cái gì? Có tới hai kho hả?!??? /tức tối/
Chu Chí Hâm (Gã)
Với cái tính khó ưa của cậu ta, tao không lạ nếu bắt tụi mình dọn tới năm sau luôn.
Ở một hướng khác, hai người còn lại cũng rời khỏi trường. Không ai đụng tới cái chổi, nhưng ánh mắt vẫn theo dõi từng cử chỉ của những kẻ bị phạt như soi camera.
Tô Tân Hạo (Y)
Mày thấy sao? /đút tay túi quần, thong thả bước bên cạnh cậu/
Tả Hàng
Tao không thích kiểu bạo lực vô tổ chức. Nhưng Trương Cực… không phải loại đầu óc rỗng. /nhìn thẳng, lạnh giọng/
Tô Tân Hạo (Y)
Chu Chí Hâm cũng không tệ. Nhưng hơi nhiều cảm xúc. /đánh giá/
Tả Hàng
Tao đang chờ xem, giữa một thằng nổi loạn và một thằng kiểm soát tốt.
Tả Hàng
Ai sẽ chịu gãy trước. /cười/
Tô Tân Hạo (Y)
Mày thật tàn nhẫn. /cười nhẹ, mắt nheo lại/
Tả Hàng
Còn mày thì thích chơi với lửa. /liếc y/
Tối hôm đó - Tại nhà Trương Cực.
Căn phòng lớn, ánh đèn vàng hắt lên mấy vết bầm trên tay.
Hắn nằm dài ra giường, cầm điện thoại nhưng không bấm gì. Mắt cứ nhìn lên trần nhà.
Trương Cực (Hắn)
…Mắt của hội trưởng hôm nay… nhìn mình như muốn moi não vậy.
Trương Cực (Hắn)
/lật người/ Mà công nhận… cậu ta đẹp thật.
Trương Cực (Hắn)
/khựng lại/
Trương Cực (Hắn)
"nghĩ cái đ** gì vậy trời!???"
Anh đang dán băng cá nhân lên tay. Nhẹ thôi, nhưng vẫn thấy đau. Cũng không đau bằng cái cách bị hai đứa kia nhìn như… tội phạm cần chỉnh đốn.
Chu Chí Hâm (Gã)
Tả Hàng… nhìn thì lạnh, mà lại giống kiểu biết rõ mình đang làm gì. /gõ nhẹ lên bàn học/
Chu Chí Hâm (Gã)
Còn Tô Tân Hạo thì… như kiểu cười thôi mà muốn xiên người ta vậy.
Chu Chí Hâm (Gã)
/thở dài/
Chu Chí Hâm (Gã)
Hèn chi làm Hội Trưởng được với nhau.
Chu Chí Hâm (Gã)
…Còn mình thì… mắc gì bị kéo vô đây? /ngớ ngẩn/
Căn phòng sách ngăn nắp. Y đứng trước gương, tháo kính ra, nhìn mình trong gương.
Căn hộ cao cấp, ánh đèn trắng lạnh. Cậu đứng bên ban công, gió thổi nhẹ qua tóc. Tay vẫn cầm tập hồ sơ – là hồ sơ cá nhân của Trương Cực và Chu Chí Hâm.
Tả Hàng
Thích ngắm mình đến thế à?
Tô Tân Hạo (Y)
Tao đẹp. /tự tin/
Tô Tân Hạo (Y)
Sao rồi? /bước ra ban công với cậu/
Tả Hàng
Cả hai đều có lý do để nổi loạn.
Tả Hàng
Nhưng nổi loạn không có nghĩa là được quyền phá luật.
Tả Hàng
Ngày mai phải kiểm tra kĩ hơn. /khép hồ sơ lại, mắt nhắm hờ/
Một đêm trôi qua, tưởng yên bình. Nhưng ngọn lửa âm ỉ giữa bốn con người… đã bắt đầu le lói cháy. Và trường học vốn tưởng là nơi bình yên lại là chiến trường cho một thứ còn nguy hiểm hơn cả quyền lực: cảm xúc.
Comments