CựcHàng | Hướng Về Bên Em.
Chapter 4
Sáng hôm sau - Thứ 3. Vào lúc 7 giờ sáng, kho sau của dãy D.
Tiếng khóa sắt mở ra, bản lề gỉ sét kêu ken két.
Mùi ẩm mốc vẫn y như hôm qua, nhưng cái khó chịu thật sự… là người đang đứng trước cửa chờ ai đó.
Trương Cực (Hắn)
/bước vào/
Chu Chí Hâm (Gã)
/theo sau/
Tả Hàng
Trễ 10 phút. /khoanh tay, tựa vai vào tường/
Trương Cực (Hắn)
Là dọn kho, không phải đi thi đại học. Trễ tí cũng có chết ai đâu. /khó chịu/
Tô Tân Hạo (Y)
Không chết ai, nhưng có thể khiến một số người lao động thêm hai ngày. /ngồi trên bàn, lật sổ điểm danh/
Chu Chí Hâm (Gã)
"Lo dọn đi, nói nhiều một hồi dọn nhà vệ sinh đó"
Tô Tân Hạo (Y)
Hôm nay Trương Cực có vẻ nhiều năng lượng nhỉ? /cười nhẹ/
Trương Cực (Hắn)
Nhờ ngủ mơ thấy hội phó té cầu thang nên tỉnh sớm. /lườm liếc y/
Chu Chí Hâm (Gã)
/nhịn cười/
Tô Tân Hạo (Y)
Ồ. Còn tôi thì mơ thấy cậu vác bao rác to hơn người, nhưng vác không nổi. Thất vọng thiệt. /tỏ vẻ thất vọng/
Bên trong kho, bốn người chia hai phe: hai dọn – hai giám sát. Nhưng không khí thì căng như dây đàn. Đống thùng giấy mục nát chồng lên nhau. Hắn với anh phải lôi từng cái ra, dọn sạch từng góc.
Chu Chí Hâm (Gã)
Sao cái thùng nào cũng nặng vậy trời!? /kéo khùng ra, thở/
Trương Cực (Hắn)
Tao mà biết hôm nay tao làm cu li thì tao chôn luôn thằng kia cho rồi. /đá đá cái thùng/
Chu Chí Hâm (Gã)
“Bớt nói bậy đi. Cái miệng mày bị giám sát kìa.” /nói nhỏ/
Trương Cực (Hắn)
/khẽ liếc nhẹ sang/
Phía sau, cậu và y đang thì thầm, ánh mắt không rời khỏi hai người.
Tô Tân Hạo (Y)
“Tao cá hôm nay tụi nó đụng nhau một cú.” /thì thầm với cậu/
Tả Hàng
"Không cá, vì chắc chắn xảy ra."
Tô Tân Hạo (Y)
“Khá khen cho mày, lạnh như băng mà đoán cũng ác thật.”
Tả Hàng
“Mày ngồi nhìn tụi nó cả buổi còn nói gì tao?”
/liếc y/
Trương Cực (Hắn)
/kéo thùng ra/
Và rồi chuyện gì đến cũng đến. Trương Cực vừa kéo một thùng ra, thì trượt chân vấp phải cái chổi của chính mình để bên cạnh. Thùng giấy nặng ngã đổ về phía Chu Chí Hâm kéo theo cả hai đứa đè lên nhau.
Kho rung lên nhẹ. Bụi bay mù mịt. Một lúc sau tiếng của anh vang lên.
Chu Chí Hâm (Gã)
Trương – Cực – Mày – Đang – Nằm – Trên – Người – Tao. /gằn giọng nói từng chữ/
Trương Cực (Hắn)
Tao biết. /ngẩng đầu lên/
Chu Chí Hâm (Gã)
Biết mà còn không đứng dậy?💢💢
Trương Cực (Hắn)
Tại mày nhìn tao gần quá chi?
Tô Tân Hạo (Y)
Gần rồi đó. /giọng khẽ/
Tả Hàng
Cậu mà không đạp thằng nhóc đó dậy, tôi sẽ làm. /nheo mắt/
Tả Hàng
Muốn hẹn hò thì ra khỏi kho. /bước đến, giật mạnh cái chổi trên tay hắn/
Trương Cực (Hắn)
/ngẩng lên nhìn cậu, cười nhếch môi/
Trương Cực (Hắn)
Cậu ghen à?
Tả Hàng
Không ghen. Nhưng tôi dị ứng với kẻ lười biếng.
Không khí im lặng vài giây, rồi tiếng cười của y bật ra khẽ khàng nhưng đầy giễu cợt.
Không ai nói thêm gì, nhưng sự im lặng sau đó… không còn là sự khó chịu nữa. Mà là một điều gì đó… âm ỉ nảy mầm.
Cái kho vẫn cũ. Bụi vẫn dày. Nhưng thứ thay đổi, chính là cảm xúc giữa những người tưởng chừng xa lạ. Tình huống ngớ ngẩn có thể trôi qua. Nhưng ánh mắt… thì không.
Comments
Tya🐢
+1 điểm siêng nhớ giữ vững nhó:3
2025-07-11
0