Chapter 5

----
Ba ngày phạt trôi qua. Kho bụi đã sạch. Mạng nhện không còn. Nhưng trong đầu mỗi người, lại bừa bộn hơn bao giờ hết.
Tả Hàng
Tả Hàng
Kho sạch, không còn rác.
Tả Hàng
Tả Hàng
Lao động tốt.
Tô Tân Hạo (Y)
Tô Tân Hạo (Y)
/vỗ nhẹ tay/
Tô Tân Hạo (Y)
Tô Tân Hạo (Y)
Chúc mừng hai cậu đã sống sót sau ba ngày địa ngục. /cười cười/
Trương Cực (Hắn)
Trương Cực (Hắn)
Vậy cậu phát bằng khen đi? /cười nhếch mép/
Tô Tân Hạo (Y)
Tô Tân Hạo (Y)
Không. Nhưng tôi sẽ nhớ mặt.
Chu Chí Hâm (Gã)
Chu Chí Hâm (Gã)
Để làm gì?
Chu Chí Hâm (Gã)
Chu Chí Hâm (Gã)
Ghi thù à?
Tả Hàng
Tả Hàng
Không. Để giám sát tiếp. Vì từ mai, hai cậu sẽ chính thức... vào học. /liếc cả hai/
Trương Cực (Hắn)
Trương Cực (Hắn)
Nữa hả trời!?
Tô Tân Hạo (Y)
Tô Tân Hạo (Y)
Vô lớp sẽ có luật của lớp.
Tô Tân Hạo (Y)
Tô Tân Hạo (Y)
Mời về lớp? /chỉ tay sang lớp 11A4/
----
Sáng hôm sau – Lớp 11A4. Bàn ghế xếp thẳng tắp. Mặt trời vừa lên, lớp đã ồn ào. Nhưng khi cửa mở ra, tiếng ồn lập tức im bặt.
Hai người bước vào một người lạnh lùng, cao ráo, ánh mắt quét một vòng như tia X – đó là Tả Hàng. Người còn lại đứng bên cạnh, nở nụ cười nhạt nhưng lại khiến người ta rùng mình – Tô Tân Hạo.
Tả Hàng
Tả Hàng
Hôm nay tôi trực lớp. Tôi là Tả Hàng. /giọng lạnh tanh/
Tô Tân Hạo (Y)
Tô Tân Hạo (Y)
Tôi là Tô Tân Hạo. Cũng trực lớp. Có chuyện gì… cứ nói, nếu dám. /cười nhẹ/
Ngay sau hai người đó là Trương Cực và Chu Chí Hâm bước vào như hai cơn bão vừa được thả khỏi chuồng.
Trương Cực (Hắn)
Trương Cực (Hắn)
Chào tụi bây. Tao là học sinh mới. /cười cợt/
Chu Chí Hâm (Gã)
Chu Chí Hâm (Gã)
Ngồi đâu?
Tô Tân Hạo (Y)
Tô Tân Hạo (Y)
Ngồi cuối. Và giữ yên lặng. Nếu được. /chỉ về hai bàn trống cuối lớp/
Bằng một thế lực nào đó mà hai ảnh được chuyển từ A3 sang A4 rồi.
Tả Hàng
Tả Hàng
Nếu không, tôi sẽ ghi tên trước khi giáo viên vào. /cầm sổ đầu bài/
Không khí căng, rồi xì xào. Nhưng ánh mắt thì không dứt khỏi bốn người vừa bước vào. Một ngày học mới bắt đầu nhưng cảm giác như... bước vào mê cung.
----
Tiết Hai - Tiết Văn. Không khí thường là buồn ngủ. Nhưng hôm nay – 100% tập trung, mà không phải vì cô giáo...
Mà vì phía dưới hai vị thần sát phạt Hội trưởng Tả Hàng và Hội phó Tô Tân Hạo vẫn ngồi cuối lớp như hai bóng đen sẵn sàng ghi tên bất cứ ai chớp mắt lệch nhịp.
:Chúng ta cùng phân tích bài thơ hôm nay, mở sách trang 42 nhé. /giọng dịu/
Không ai nhắc. Không ai ghi tên. Nhưng chỉ vài giây sau…
Tô Tân Hạo (Y)
Tô Tân Hạo (Y)
/ngước mắt khỏi sổ, liếc xuống hàng cuối/
Tô Tân Hạo (Y)
Tô Tân Hạo (Y)
Trương Cực, đang quay trái. /ghi tên/
Trương Cực (Hắn)
Trương Cực (Hắn)
Cái gì!? /ngơ ngác/
Trương Cực (Hắn)
Trương Cực (Hắn)
Tao quay vì gió thôi mà!??
Tả Hàng
Tả Hàng
Trong lớp không có gió. Quay người không lý do gây mất trật tự. /giọng lạnh như nước đá/
Cả lớp nín thở. Còn học sinh quên sách thì… vẫn ngồi bình yên như chưa từng tồn tại.
----
Một lúc sau, Chu Chí Hâm vươn vai, giãn gân cổ nhẹ – vì đau vai do dọn kho mấy hôm trước.
Tô Tân Hạo (Y)
Tô Tân Hạo (Y)
Chu Chí Hâm không giữ đúng tư thế ngồi. Ghi tên.
Chu Chí Hâm (Gã)
Chu Chí Hâm (Gã)
?
Chu Chí Hâm (Gã)
Chu Chí Hâm (Gã)
Ủa rồi tao thở mạnh cũng bị phạt luôn hả? /ngơ ngác/
Tả Hàng
Tả Hàng
Cậu có thể thử. Nhưng nếu tôi thấy phiền, tôi vẫn ghi. /vẫn không nhìn, vẫn ghi đều/
Bạn lớp trưởng mới một đứa gầy nhom, ngồi bàn đầu run rẩy, không dám nhắc ai xô bàn. Cả lớp thì thầm rì rào, nhưng chỉ cần hai đứa dưới kia nhúc nhích là bị gọi tên.
Trương Cực (Hắn)
Trương Cực (Hắn)
“Tao thề cái hội học sinh này chơi ác vãi.” /ghé sát tai Anh/
Chu Chí Hâm (Gã)
Chu Chí Hâm (Gã)
“Tụi nó không đánh mày. Nhưng đang bóp chết tinh thần mày từ từ đấy.”
Trương Cực (Hắn)
Trương Cực (Hắn)
“Tao mà lên làm hội trưởng...” /đang nói dở/
Tả Hàng
Tả Hàng
Không bao giờ. /đột ngột chen vào, không quay đầu/
Tim Trương Cực khựng một nhịp. Hắn quay sang ánh mắt lạnh như sắt của cậu đã nhìn thẳng vào mắt hắn.
Trương Cực (Hắn)
Trương Cực (Hắn)
...
Trương Cực (Hắn)
Trương Cực (Hắn)
*Đã ai làm gì đâu?*
Tô Tân Hạo (Y)
Tô Tân Hạo (Y)
Tôi không thích giả thuyết không khả thi. /giọng nhẹ nhưng đầy sắc lạnh/
Trương Cực (Hắn)
Trương Cực (Hắn)
Không phải giả thuyết. Là dự báo trước tương lai. /cười nửa miệng/
Tả Hàng
Tả Hàng
Chịu khó đi. Tương lai cậu… chắc còn nhiều sổ phạt lắm.
Trương Cực (Hắn)
Trương Cực (Hắn)
...
Tiết học kết thúc, chuông reo như cứu tinh. Nhưng mặt Trương Cực thì đen hơn mực tàu, còn Chu Chí Hâm thì chỉ cười nhạt kiểu đã chịu đựng quen rồi.
To be continued...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play