Em Cười Với Ai, Tôi Cũng Biết

Hằng tỉnh dậy trong một vòng tay quen thuộc. Căn phòng vẫn tối mờ vì rèm kéo kín, chỉ có ánh sáng từ khe cửa hắt vào, tạo thành vệt mờ nhòe trên làn da trắng sứ của người bên cạnh.
Thảo ôm cô từ phía sau. Cằm chị gác hờ lên vai cô, hơi thở đều đều phả vào gáy. Tay vẫn giữ lấy eo như thể… nếu buông ra thì Hằng sẽ biến mất.
Hằng cử động khẽ, không muốn đánh thức ai đó. Nhưng cử động nhẹ cũng không qua được “radar cảm xúc” của chị ảnh hậu.
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Em tính đi đâu?
Hằng hơi xoay đầu lại:
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Em… dậy sớm thôi mà.
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Không cho.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Ơ kìa…
Thanh Thảo kéo cô lại sát hơn, ép cô dựa hẳn vào ngực mình. Tóc chị rối một chút, mắt vẫn còn ngái ngủ, nhưng ánh nhìn lại cực kỳ rõ ràng.
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Tôi chưa dậy. Em cũng chưa được đi đâu.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Bộ em là đồng hồ báo thức của chị hả?
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Không. Em là gối ôm của tôi.
Hằng vừa bật cười vừa đỏ mặt.
Cuối cùng cô vẫn phải nằm thêm nửa tiếng nữa, bị kẹp giữa cánh tay của ảnh hậu. Đến khi điện thoại báo lịch quay, Thanh Thảo mới buông cô ra – không quên ghé vào tai nói khẽ:
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Tối nay… tôi muốn ôm em ngủ tiếp.
Diễm Hằng cứng người, gật đầu như rô-bốt. Cô nghĩ tim mình chắc không chịu nổi kiểu “chị Thảo chủ động ban sáng” như vậy nữa mất…
Tại trường quay hôm đó, ai cũng ngạc nhiên khi thấy Hằng đến cùng xe với Thanh Thảo
Còn ngạc nhiên hơn khi Thanh Thảo vừa bước xuống đã thản nhiên chỉnh lại khăn cho Hằng, rồi dặn dò:
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Giữ ấm. Đừng để ho.
Hằng không hiểu sao chị nói kiểu đó mà lại làm mọi người… nhìn cô như “em bé được bao nuôi” vậy?
Nv
Nv
Ê Hằng, nay chị Thảo quan tâm dữ ha?
Nv2
Nv2
Gì mà đưa khăn, lấy nước tận tay luôn đó!
Nv
Nv
Hai người quen biết từ trước hả?
Hằng không biết trả lời sao. Cô chỉ cười cười trừ, nhưng trong bụng thì hỗn loạn.
Phải. Cô đang dần “rụng”. Nhưng lý trí cô vẫn chưa hoàn toàn cho phép bản thân tin vào những điều đang diễn ra.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
“Chị ấy nói ngọt vậy với tất cả trợ lý không ta?”
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
“Có phải chỉ là trêu đùa không?”
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
“Còn mình… có phải đã thích mất rồi không?”
Khi Hằng đang ôm mớ đạo cụ giấy chuẩn bị cảnh quay thì một giọng nói vang lên:
Bí ẩn
Bí ẩn
Em là trợ lý mới của Tô Muội à?
Hằng ngẩng đầu. Trước mặt cô là một người phụ nữ cao, da trắng, mắt đen láy. Ăn mặc đơn giản, sang trọng. Có gì đó rất lạnh và cuốn hút.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Em là Diễm Hằng… chị là?
Bùi Thị Bích Phương
Bùi Thị Bích Phương
Bích Phương. Bạn học cũ của Thanh Thảo. Bọn chị từng đóng chung một phim vài năm trước.
Hằng gật đầu, mỉm cười:
Bùi Thị Bích Phương
Bùi Thị Bích Phương
Ồ. Chị ấy có nhắc đến chị sao?
Hằng chợt thấy không khí hơi lạ. Nhưng cô vẫn giữ phép lịch sự:
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Dạ… ít thôi ạ.
Bùi Thị Bích Phương
Bùi Thị Bích Phương
Em dễ thương thật đấy. Làm trợ lý chắc vất vả lắm ha?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Cũng ổn ạ. Em quen rồi…
Bùi Thị Bích Phương
Bùi Thị Bích Phương
Vậy… nếu một ngày có người mời em sang làm trợ lý cho chị thì sao?
Hằng giật mình. Cô chưa kịp trả lời thì phía sau, một giọng nói cắt ngang:
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Không được đâu.
Thanh Thảo xuất hiện, tay đút túi, ánh mắt… lạnh hơn bình thường.
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Em ấy không có rảnh để đổi sang ai hết.
Bích phương cười mỉm:
Bùi Thị Bích Phương
Bùi Thị Bích Phương
Lâu rồi không gặp, vẫn bá đạo như xưa.
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Với người của tôi thì phải bá đạo.
Hằng đứng giữa hai người, cảm giác như vừa rơi vào tâm bão.
Sau khi Bích Phương rời đi, Thanh Thảo kéo Diễm Hằng vào phòng hóa trang, đóng cửa lại.
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Em nói chuyện gì với chị ta?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Ơ… chỉ hỏi vài câu thôi… chị ấy hỏi em làm trợ lý có mệt không…
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Rồi?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Rồi hỏi… nếu mời em sang làm trợ lý cho chị ấy thì sao.
Thanh Thảo nhíu mày:
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Em trả lời gì?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Em chưa trả lời. Chị tới trước…
Thanh Thảo im lặng vài giây. Rồi cúi xuống sát mặt Diễm Hằng:
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Từ giờ, ai hỏi gì kiểu đó, em chỉ cần đáp: “Tôi không rảnh. Tôi thuộc về người khác rồi.”
Hằng ngước nhìn:
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Chị nói “người khác” là chị?
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Không tôi thì ai?
Giữa hai người là khoảng cách rất gần. Gần đến mức Hằng có thể thấy hàng mi dài của Thanh Thảo rung khẽ, nghe được hơi thở sâu đều của chị ấy. Tim cô lại bắt đầu tăng nhịp, tay khẽ siết vạt áo.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Chị…
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Hửm?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Em không thích ai chạm vào tóc em, trừ chị. Không thích ai gọi tên em kiểu thân mật, trừ chị. Em không biết mình đang bị gì, nhưng…
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Nhưng?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Hình như em chỉ muốn nhìn chị.
Thanh Thảo khựng lại. Ánh mắt chị chậm rãi chuyển thành dịu dàng đến mức dọa người.
Chị giơ tay, vuốt nhẹ lên má Hằng:
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Em đừng nhìn tôi kiểu đó. Tôi sẽ không nhịn được mất.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Chị… định làm gì?
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Làm cho em không rời tôi được nữa.
Tối đó, Hằng không về phòng.
Không phải vì phòng cô hỏng nước.
Mà vì Thanh Thảo… khóa cửa lại trước.
End chương 4

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play