[Nguyên Thụy] Góc Khuất Trong Trái Tim Tôi Là 2 Cậu!!
"Tôi Lỡ Nhớ Em Một Lần - [góc nhìn của Trương Quế Nguyên|" {1.2}
Chap1.2: Tôi Lỡ Nhớ Em Một Lần - |góc nhìn của Trương Quế Nguyên|
Tôi là kẻ mà người ta hay gọi là 'trùm trường' - thứ danh xưng nghe vừa nực cười vừa phiền phức.
Chẳng ai hỏi tôi có thích nó không
Bắt đầu từ năm nhất, khi tôi đấm một thằng lớp 12 vì nó đánh bạn tôi. Từ đó, mọi người gọi tôi là thằng 'khát máu'. Một đồn mười, mười đồn trăm. Đến lúc tôi chẳng cần làm gì, ai cũng tránh tôi như tránh bệnh.
Tôi im lặng, vì tôi quen rồi.
Cho đến khi, có một đứa tên là Trương Hàm Thụy.... không tránh tôi.
Không những không tránh, em còn.... hay nhìn tôi. Ánh mắt kiểu như "tôi sẽ nhìn thêm 3 giây thôi" nhưng ngày nào cũng lặp lại.
Tôi để ý em từ lúc nào, chính tôi cũng không rõ.
Có lẽ là khi em đi học sớm, ngồi ngay bàn cạnh cửa sổ, chống cằm nhìn ra ngoài, gió lùa vào theo mái tóc rối nhẹ.
Cũng có thể là lúc em bị bạn nhờ chép bài, lặng lẽ làm không một tiếng phàn nàn.
Em không đặc biệt lắm - toca không nhuộm, không cắt kiểu cầu kỳ, áo sơ mi lúc nào cũng sơ mi chỉn chu. Nhưng cái cách em tồn tại lặng lẽ lại... cứ thế đập vào mắt tôi.
Thứ ánh sáng dịu mà người như tôi chưa từng có.
Tôi hỏi Lâm Hạo lấy bài của ai - hắn nói là Hàm Thụy.
Lúc nhìn chữ em, nét viết nắn nót, mực xang đều đều - tôi nghĩ: "thằng này chắc nhát lắm".
Tôi định thôi. Nhưng lúc thấy em cúi gằm mặt - nói "vì bạn chờ nên mới chép", tôi lại.... muốn trêu.
Trương Quế Nguyên
Mai chép tiếp cho tôi
Em ngẩn người, còn tôi phải quay lưng thật nhanh để em không thấy khóe miệng mình khẽ cong.
Ngày nào tôi cũng đợi ở cuối hành lang - chẳng phải vì cần bài gì - chỉ muốn nhìn thấy em.
Thấy em xách cặp, thấy em cẩn thẩn để không giẫm vào viên gạch vỡ, thấy em cúi đầu chào bác bảo vệ.
Tôi bắt đầu có thói quen uống trà sữa vị dâu - vì em hay chọn vị dâu. Tôi còn lén học cả môn Văn - vì em giỏi Văn.
Tôi thậm chí còn hủy luôn lịch hẹn đánh nhau, chỉ vì em hẹn đưa bài sớm khi mọi khi.
Tôi đi học trễ, xe hỏng, áo ướt nhẹp. Đầu tôi chỉ nghĩ 'Lạnh thật'.
Và rồi.... em xuất hiện, chìa áo khoác ra. Chẳng nói gì, chỉ đưa rồi bỏ chạy. Tôi đứng đó, ướt lạnh, nhưng trong lòng tôi lần đầu thấy.... ấm.
Chính khoảnh khắc ấy, tôi biết mình sợ. Sợ nếu em biết con người thây của tôi - nóng nảy, dễ nổi điên, từng đánh người tới nhập viện - em sẽ tránh tôi. Như tất cả những người khác.
Tôi đã sông quen trong lớp sương lạnh của mình. Em... là thứ ánh nắng tôi không dám chạm vào. Thế nên tôi rút lui. Không gọi em. Không nhìn em. Không để mình bước thêm. Tưởng như làm vậy, cảm xúc sẽ nguôi. Nhưng không. Tôi chỉ thấy trống rỗng.
Cho đến khi nghe đám 12-2 nói sẽ xử Hàm Thụy. Tôi như hóa điên. Tôi lao đi tìm em. Không nghĩ gì thêm. Không cầm biết có ai nhìn. Chỉ sợ rằng nếu chậm một giây.... em sẽ không còn là em nữa.
Tôi đấm bọn kia bằng ánh mắt.
Trương Quế Nguyên
Đó là người của tao.
Không phải để ra oai, mà vì tôi muốn bảo vệ em trước cả thế giới. Lúc chúng bỏ đi, em đứng đó - mắt mở to, gương mặt ướt mưa hay nước mắt, tôi không rõ. Tôi muốn đưa tay lau nhưng không dám.
Trương Quế Nguyên
Tôi xin lỗi
Là xin lỗi vì đã đẩy em ra, mà em chẳng làm gì sai. Tôi từng nghĩ. Tình cảm của mình không xứng được nói ra. Nhưng ánh mắt em lúc đó.... khiến tôi tin, nếu không nói bây giờ, có khi sẽ không bao giờ nói được nữa.
Trương Quế Nguyên
Tôi đã thích em từ lúc em nhìn tôi qua cửa sổ
Trương Quế Nguyên
Tôi sợ làm em tổn thương.... nên né tránh. Nhưng giờ, không làm vậy nữa.
Tôi không ngờ em lại bước đến gần. Không khóc, không trách, chỉ khẽ nắm vạt áo tôi.
Trương Hàm Thụy
Vậy anh phải chịu trách nhiệm
Trương Hàm Thụy
Vì... đã làm tôi thích anh trước.
Đó là lần đầu tiên tôi biết cảm giác.... được tha thứ, được chấp nhận và được yêu thương.
Từ sau hôm đó, tôi không còn là 'trùm trường' với em nữa. Chỉ là Trương Quế Nguyên, một đàn anh khóa trên hay giả vờ lạnh lùng cứ thấy em là đỏ tai. Tôi không cần em thay đổi vì tôi. Tôi chỉ muốn đứng phía sau em, và làm mọi cách để em vẫn là chính em - dịu dàng, tốt bụng và chấp nhận rôi.
Nếu có ai hỏi tôi sợ điều gì nhất, tôi sẽ không nói là cảnh sát, kỷ luật hay máu.
Trương Quế Nguyên
Tôi sợ đánh mất em.
Vì trong thế giới của tôi - nơi toàn khói thuốc, vết bầm và những lời nguyền rủa - .... em là điều trong trẻo duy nhất tôi có.
Quote: " Tôi không phải người đầu tiên cậu thích. Nhưng tôi muốn là người cuối cùng cậu chọn "
Comments