[Nguyên Thụy] Góc Khuất Trong Trái Tim Tôi Là 2 Cậu!!
"Bụi Mờ Sở Hữu - |góc nhìn người viết|"
Thể loại: Chiếm hữu - biến thái dịu dàng - ẩn dụ cảnh giường - mang thai - HE
Nhân vật: Trương Hàm Thụy × Trương Quế Nguyên.
Trong căn phòng tối, rèm kéo kín, không khí phảng phất mùi hương bạc hà và da thịt. Trên giường Trương Hàm Thụy nằm ngoan như con thú nhỏ chờ được dỗ dành - hay đúng hơn là bị ăn tươi nuốt sống.
Áo sơ mi trắng bung nút, làn da lộ ra dưới ánh đèn mờ mang sắc hồng nhạt. Hàm Thụy khẽ rùng mình khi Quế Nguyên đẩy cửa vào, đôi mắt anh - sâu như vực tối - nhìn xoáy lấy cậu.
Trương Quế Nguyên
Cởi đồ ra
- giọng trầm, khô, như mệnh lệnh.
Hàm Thụy ngoan ngoãn làm theo, không nói lời nào, chỉ chậm rãi đưa tay xuống thắt lưng. Ánh mắt ngây thơ ấy.... như mời gọi.
Quế Nguyên cúi xuống, bàn tay lạnh chạm vào eo cậu, miết chậm, khắc từng dấu sở hữu lên làn da.
Trương Quế Nguyên
Anh sẽ không dịu dàng
- Quế Nguyên cười nhẹ, siết cổ tay cậu.
Trương Hàm Thụy
Em không cần dịu dàng.
Trương Quế Nguyên
Anh sẽ cắn, để ai nhìn vào cũng biết em là của anh.
Trương Hàm Thụy
Cứ làm đi.
Trương Hàm Thụy
Và muốn anh tàn nhẫn hơn.
Nụ cười của Quế Nguyên trượt dọc xuống cổ cậu. Anh cúi đầu, cắn mạnh lên xương quai xanh, khiến Hàm Thụy bật ra một tiếng rên nghẹn:
Trương Hàm Thụy
Ư... a... mạnh quá...
Trương Quế Nguyên
Thế mà em vẫn rướn người lên?
- Quế Nguyên ghé sát tai, thì thầm đầy dục vọng.
Trương Quế Nguyên
Em thích thế này đúng không?
Trương Hàm Thụy
Thích... thích anh làm vậy... đừng dừng....
Ngón tay anh siết lấy cằm Hàm Thụy, kéo cậu lên hôn ngấu nghiến. Đầu lưỡi càn quét không chút dịu dàng. Răng nghiến vào môi dưới, để lại dấu máu. Bàn tay kia đã lần xuống hông, bóp chặt.
Quế Nguyên kéo cậu quỳ trên giường, ép người xuống đệm, từng cú thúc ẩn dụ trong hơi thở:
Trương Quế Nguyên
Từng nhịp này, em nhớ đi, đều là của anh.
Thân thể Hàm Thụy rung lên như con rối bin kéo dây. Cậu bật ra những tiếng rên không thể kiểm soát:
Trương Hàm Thụy
Ư... Quế Nguyên... chậm chút... sâu quá... a...
Trương Quế Nguyên
Em nói chậm mà lại cong mông lên như vậy?
- Quế Nguyên bật cười, vỗ một cái mạnh lên mông cậu.
Trương Quế Nguyên
Dâm thật đấy, Hàm Thụy.
Đệm giường lún xuống theo từng cú thúc ngầm. Tiếng chăn gối va vào tường, tiếng rên lẫn vào tiếng gầm gừ kìm nén. Bàn tay của Quế Nguyên luồn qua eo, ép sát, như muốn hòa cả cơ thể vào nhau.
Trương Quế Nguyên
Em sinh ra là để bị anh ăn sạch như thế này.... hiểu chưa?
Trương Hàm Thụy
Ư... ưm... là của anh... chỉ của anh...
Cả thể xác và linh hồn Hàm Thụy đều bị đánh dấu - bằng tiếng rên, bằng vết cắn - bằng thứ ẩm ướt si cuồng phủ lên từng làn da.
Mối quan hệ của họ bất đầu như một sự cưỡng chiếm.
Từ cái ngày Quế Nguyên vế cậu lên phòng y tế, đôi mắt sâu hút ấy nhìn vào cậu và nói:
Trương Quế Nguyên
Từ nay em là của tôi. Không hỏi ý kiến.
Từ hôm đó, Hàm Thụy không còn là độc lập. Cậu là người bị khóa lại, bị giam giữ, bị sở hữu.
Mà kỳ lạ thay, cậu lại nghiện cảm giác đó.
Hàm Thụy nôn dữ dội vào sáng sớm. Đôi mắt đỏ hoe, tay run run cầm tờ siêu âm.
Trương Hàm Thụy
Có thai rồi...
Quế Nguyên cầm tờ giấy, đọc lặng lẽ. Rồi anh ngẩng đầu, mỉm cười như dã thú ngửi thấy máu.
Trương Quế Nguyên
Giữ lại.
Trương Hàm Thụy
Em là con trai... sinh kiểu gì...?
Trương Quế Nguyên
Em mang thai được là minh chứng.
Quế Nguyên tiến lại gần, áp tay lên bụng cậu, rồi nói:
Trương Quế Nguyên
Chứng minh em bị anh đè đến phát điên.
Trương Quế Nguyên
Chứng minh em không thể thoát.
Trương Hàm Thụy
Anh... điên.
Trương Quế Nguyên
Ừ, điên vì em.
Mang thai khiến Hàm Thụy trở nên mềm hơn. Cậu mặc áo rộng, ngồi tựa cửa sổ, tay ôm bụng, ánh mắt mơ màng như cọ mèo nhỏ.
Quế Nguyên mỗi tối đều ôm cậu từ sau lưng. Đôi môi hôn lên gáy, tay đặt lên bụng và giọng trầm khàn:
Trương Quế Nguyên
Đêm nào cũng làm đến mức em khóc. Không ngờ lại 'kết quả' thật...
Đôi lúc, dù bụng lớn, họ vẫn quấn lấy nhau. Quế Nguyên nhẹ nhàng hơn, nhưng ánh mắt vẫn hoang dã.
Trương Hàm Thụy
Em... ưm... không được thúc như vậy... con...
Trương Quế Nguyên
Vậy rướn người kiểu đó làm gì, hả?
- Quế Nguyên ghét sát môi cậu:
Trương Quế Nguyên
Muốn đẻ thêm?
Trương Hàm Thụy
Câm... đi...
- Hàm Thụy rên lên, tay ôm lấy cổ Quế Nguyên, dính sát như sợ người kia rời đi.
Đứa con ra đời trong đêm mưa. Một bé trai, mắt đen sâu như Quế Nguyên, môi hồng cong lên như lúc Hàm Thụy khóc vì 'quá nhiều'.
Trương Hàm Thụy
Giống anh.
- Quế Nguyên hôn lên trán cậu.
Trương Quế Nguyên
Kết quả của đêm em rên khiến anh suýt điếc tai.
Trương Hàm Thụy
Anh... nói chuyện khốn nạn thật.
Trương Quế Nguyên
Còn lâu anh mới tử tế với người đã khiến anh phát điên mỗi đêm.
Một tháng sau sinh, Hàm Thụy ôm con ngủ. Quế Nguyên đứng nhìn cậu hồi lâu, rồi chậm rãi bò lên giường.
Trương Hàm Thụy
Quế Nguyên... con mới ngủ...
Trương Quế Nguyên
Em nghĩ cái váy ngủ này sẽ ngăm được anh à?
Trương Hàm Thụy
Anh biến thái...
Trương Quế Nguyên
Vì yêu em... nên anh càng muốn ăn em mỗi ngày.
- anh cúi xuống, hôn lên môi cậu, Hàm Thụy cố rên thật nhỏ:
Trương Hàm Thụy
Ư... nhè nhẹ thôi... con...
Trương Quế Nguyên
Em rên nhỏ thôi... thì anh cũng nhẹ...
Chăn lại lún xuống, Hàm Thụy cắn chăn, ngón tay bám vào vai Quế Nguyên. Dù mới sinh nhưng thân thể cậu vẫn nhớ đường, vẫn run rẩy từng cú nhấn nhẹ nhàng.
Tiếng thở, tiếng mút, tiếng thở trong cổ họng:
Trương Hàm Thụy
Quế Nguyên... làm nữa đi... em nhớ cảm giác này...
Đứa nhỏ bắt đầu gọi 'ba', Hàm Thụy dậy sớm nấu cháo. Quế Nguyên đứng phía sau, ôm eo cậu, hôn lên cổ.
Trương Quế Nguyên
Giờ em ngoan như mẹ đảm rồi à?
Trương Hàm Thụy
Ừ, mẹ đảm của anh.
Cả ba người ngồi trong căn phòng nhỏ, ánh nắng nhẹ rọi qua rèm. Bình yên.
Tối đó Hàm Thụy tựa vào lòng Quế Nguyên, hỏi:
Trương Hàm Thụy
Nếu có kiếp sau, anh còn giữ em như thế này không?
Trương Quế Nguyên
Không cần đến kiếp sau.
Trương Quế Nguyên
Em trốn không nổi đâu.
Quote: " Từ giây phút em để anh chạm vào, em đã vịnh viễn thuộc về tôi "
Comments