[Nguyên Thụy] Góc Khuất Trong Trái Tim Tôi Là 2 Cậu!!
"Gõ Đầu Cậu Chủ - |góc nhìn của Trương Hàm Thụy|"
Chap2: "Gõ Đầu Cậu Chủ - |góc nhìn của Trương Hàm Thụy|"
Trường cấp ba Nguyên Minh luôn nổi tiếng với đủ kiểu truyền thuyết đô thị. Nhưng nổi bật nhất vẫn là câu chuyện 'trùm trường' Trương Quế Nguyên - người được đồn là đánh nhau giỏi hơn cả điểm số của mình, chưa bao giờ thấy đứng lớp nhưng lúc nào cũng đứng nhất.... sổ ghi chép kỷ luật.
Mỗi năm, trường lại có học sinh mới. Nhưng chưa ai đủ bản lĩnh để khiến Quế Nguyên ngoái đầu nhìn lấy một lần. Cho đến ngày Trương Hàm Thụy chuyển về.
Ngày đầu nhập học, Hàm Thụy cao ráo, trắng trẻo, tay xách cặp, vai đeo ba lô. Nhìn qua chẳng khác gì con ngoan trò giỏi. Cậu đứng xếp hàng ở căn-tin, ánh mắt trong veo quan sát đám đông lộn xộn ở phía trước. Đúng lúc ấy, một cậu bạn cao lớn chen lên, gạt người khác ra khỏi hàng.
Người ta vội cúi đầu tránh đi. Nhưng Hàm Thụy vẫn đứng nguyên.
Trương Hàm Thụy
Bạn biết xếp hàng là gì không?
Câu hỏi cất lên không lớn, nhưng rõ ràng. Trương Quế Nguyên - người vừa chem len - khựng lại. Đám học sinh quanh đó như nín thở, Ai cũng nghĩ: "Xong rồi, học sinh mới tiêu chắc".
Hàm Thụy dơ tay... gõ một cái lên đầu Quế Nguyên.
Trương Hàm Thụy
Xếp hàng đi, đừng tưởng đầu to là được quyền chen ngang.
Quế Nguyên sứng người. Người luôn khiến cả trường né tránh, lần đầu tiên bị 'gõ đầu' - khokng phải vì yêu thương mà vì.... bị mắng. Cậu không đánh lại, chỉ nhìn Hàm Thụy trân trân, rồi lẳng lặng... lùi ra sau cậu.
Kể từ hôm đó, người ta thấy cảnh tưởng lạ lùng - Trương Quế Nguyên - trùm trường - luôn đi sau cậu học sinh mới, khuôn mặt baby nhưng ánh mắt lạnh tanh. Người kia ngồi đâu, Quế Nguyên ngồi đó, Quế Nguyên cũng cầm sách.... dù không hiểu chữ nào. Và nếu bị phát hiện ngủ gật, Hàm Thụy sẽ thản nhiên.... gõ đầu.
Trương Hàm Thụy
Ngồi nghiêm, học lại bài hôm qua chưa?
Trương Hàm Thụy
Đọc tôi nghe
Trương Quế Nguyên
Ờ.... thì chưa
Chưa ai dám làm thế với Quế Nguyên. Nhưng không hiểu vì sao, cậu không hề nổi giận.
Thầy cô trong trường thấy Quế Nguyên thay đổi. Đi học đúng giờ, không còn tụ tập đáng nhau. Bài kiểm tra không trống trắng. Khi được hỏi lý do, cậu chỉ lẩm bẩm:
Trương Quế Nguyên
Sợ.... bị mắng
Hàm Thụy chưa bao giờ lớn tiếng. Nhưng một cái lườm nhẹ của cậu lại khiến Quế Nguyên răm râp nghe theo. Thậm chí có hôm, trùm trường dọn vệ sinh lớp sạch đến độ cả cô lao công cũng ngạc nhiên.
???
Bạn đang huấn luyện thú dữ à?
Một bạn cùng lớp hỏi Hàm Thụy.
Trương Hàm Thụy
Không. Tớ đang dạy cậu ấy làm người.
Một hôm, Quế Nguyên bị nhóm học sinh lớp trên chặn đường vì "dám dạy học sinh mới ngổ ngáo ".
Cậu không phản kháng. Dù bị đấm một cú vào vào má, cậu chỉ đứng yên. Rồi đột nhiên, một bóng người lao vào - là Trương Hàm Thụy.
Cậu thản nhiên đứng trước Quế Nguyên, ánh mắt lạnh như băng.
Trương Hàm Thụy
Tôi không thích đánh nhau. Nhưng đụng vào người tôi gõ đầu mỗi ngày, là không được phép.
Bọn kia khựng lại. Không ngờ học sinh mới lại gan đến thế.
Cuối cùng, bọn kia cũng bỏ đi trong yên lặng.
Trương Quế Nguyên
Sao cậu liều thế?
Trương Hàm Thụy
Cậu là bạn tôi
Hàm Thụy đáp, bình thản như là chuyện hiển nhiên.
Trái tim trùm trường lỡ một nhịp
Từ hôm đó, Quế Nguyên bắt đầu học thật sự. Cậu không muốn là kẻ ngốc trong mắt Hàm Thụy. Mỗi lần cậu trả lời đúng một câu hỏi, ánh mắt người kia sẽ sáng lên. Mỗi lần được khen " tốt lắm ", trái tim cậu như muốn bay ra khỏi lòng ngực.
Quế Nguyên từng nghĩ mình sợ gì cũng không có. Nhưng giờ đây....
Cậu không sợ kẻ mạnh. Không sợ điểm thấp. Chỉ sợ.... ánh mắt của Hàm Thụy khi thất vọng.
Một buổi chiều cuối học kỳ, Hàm Thụy đứng trước bảng thông báo lớp, nhìn bảng điểm.
Trương Hàm Thụy
Cậu từ hạng bét... lên top 15 rồi đó.
Cậu nói quay sang Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ờ... tại cậu ép học.
Trương Hàm Thụy
Không phải ép. Là khuyên.
Trương Quế Nguyên
Khuyên mà gõ đầu không thườn tiếc vậy?
Trương Hàm Thụy
Hiệu quả mà
Quê Nguyên lặng một lúc, rồi khẽ nói:
Trương Quế Nguyên
... Tôi không sợ ai hết. Nhưng lại sợ cậu giận.
Câu nói ấy, khiến Hàm Thụy ngẩm người.
Một lát sau, cậu mỉm cười, dơ tay...
Gõ nhẹ lên đầu Quế Nguyên.
Trương Hàm Thụy
Vậy thì, đừng làm gì khiên tôi phải giận.
Trương Quế Nguyên
Rồi. Hứa luôn.
Quote: " Có những người không cần phải đánh khiến người khác sợ. Cũng có những người chỉ cần một ánh mắt là đủ khiến kẻ khác ngoan ngoãn - vì họ không muốn đánh mất ánh mắt ấy "
Zhang Queen - lyndaz
mn muốn theo kiểu chap nào cũng viết theo 2 góc nhìn của Quế Nguyên và Hàm Thụy.
Zhang Queen - lyndaz
Hay theo kiểu tùy từng chap T/g sẽ viết theo 2 góc nhìn của Quế Thụy
Comments