Chap 2

Duy nằm cuộn tròn trên giường. Gối sũng nước mắt. Từ lúc Quang Anh nói muốn ly hôn, cậu gần như không đứng vững.
Cậu đã khóc, khóc đến mức kiệt sức. Khóc tới khi không mở nổi mắt nữa, miệng không thốt được câu gì, người mềm nhũn, rồi thiếp đi lúc nào không hay.
[ Ngoài phòng khách]
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
📲: Alo?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
📲: Tụi này… không ly hôn được.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
📲: Cái gì? Mày nói với Duy rồi?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
📲: nói rồi. Nhưng Duy không chịu. Em ấy khóc… khóc nhiều lắm.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
📲: Tại sao mày ngu như vậy hả Quang Anh?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
📲: Mày bị bệnh, mày giấu. Mày nói mày muốn tốt cho nó, nhưng mày có biết nếu mày biến mất một phát thì nó còn lại cái gì không?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
📲: Duy không chỉ thương mày. Nó lệ thuộc vào mày.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
📲: Tao biết.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
📲: Vậy mày còn làm cái trò khốn nạn đó?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
📲: Thà mày nói ra bệnh tình có phải tốt hơn không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
📲: Tao không biết phải làm gì khác…
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
📲: Mai để Hùng qua với Duy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
📲:Ừ. Cảm ơn.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
📲Đừng cảm ơn tao. Tao vẫn muốn đấm mày.
Cuộc gọi kết thúc.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Đặt điện thoại xuống bàn, đứng dậy, bước chậm về phòng ngủ//
Duy vẫn nằm đó. Tư thế không đổi. Tay cậu ôm chặt một con gấu bông hình rái cá màu nâu – món quà Quang Anh tặng lần đầu hai người gặp nhau trong hiệu sách.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Ngồi xuống mép giường//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh xin lỗi…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh chỉ không muốn em sống với một người sẽ càng ngày càng tệ hơn…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh sợ mình không bảo vệ được em nữa.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//kéo chăn lên, đắp lại cho cậu//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nằm xuống cạnh, giữ một khoảng cách nhỏ như sợ mình sẽ làm Duy tỉnh.//
___
[Ngày hôm sau]
Tiếng chuông cửa vang lên. Duy từ trong phòng đi ra, mắt sưng đỏ, tóc rối bù.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Trời đất, mắt mày kìa...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không sao // lắc đầu//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vào đi.
Dương theo sau Hùng, liếc Quang Anh một cái. Quang Anh không nói gì, chỉ im lặng đi lấy nước mời.
Duy ngồi xuống sofa, vẫn khoác cái áo len cũ rộng thùng thình. Mắt cậu không giấu được nét thẫn thờ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh Quang Anh… hôm nay anh không đi làm.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh xin nghỉ một ngày rồi. Em không cần lo.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em nói là: từ nay không đi nữa. Anh ở nhà.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy...?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em không nói đùa. Em không để anh đi làm một mình rồi tự gồng nữa đâu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em ở nhà với anh. Em chăm anh.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*Cái không khí gì đây*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// Ngó đồng hồ//Quang Anh, ra ngoài với tôi chút. Có việc.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh đi một lát. Có Hùng ở đây với em.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh đi nha bé // nói với Hùng//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//gật đầu//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Khẽ gật đầu. Mắt vẫn nhìn theo tới khi anh đóng cửa đi ra ngoài.//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Ngồi sát lại, nhẹ nhàng ôm vai Duy//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Lập tức vùi mặt vào ngực Hùng, khóc nấc.//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao tưởng… anh ấy không thương tao nữa...hic..hức
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không có đâu // xoa lưng cậu//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Quang Anh chưa bao giờ hết thương mày cả.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*Chỉ là anh ấy bị bệnh thôi...*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
tao không để anh ấy đi đâu hết. Dù có chuyện gì, tao cũng không buông // nước mắt rơi không kịp lau//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ừ. Tao biết mà
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ngoan đi , tao thương mày. Quang Anh cũng thương mày mà
Và trong căn nhà đó, có một người khóc tới sưng mắt…
Một người bước ra ngoài giấu đi nước mắt…
Còn hai người bạn – thay nhau đỡ lấy những trái tim đang chực vỡ.
___
Nhỏ nào? Tác giả mòo😏
Nhỏ nào? Tác giả mòo😏
Nó cứ sượng sượng...
Nhỏ nào? Tác giả mòo😏
Nhỏ nào? Tác giả mòo😏
Cảm thông và thông cảm cho tui nha
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play