[RhyCap] Thương Em Đến Kiệt Cùng
Chap5
Sau khi yêu cầu Quang Anh nghỉ việc thì Đức Duy đã kí hợp đồng với một công ty. Hiện em đang làm tác giả
Hoàng Đức Duy
//ngồi gập người trước bàn làm việc, gõ được hai dòng rồi ngửa cổ// Chán vờ lờ^^
Hoàng Đức Duy
Ba năm không viết truyện, tay gõ phím như robot đơ cơ.
Góc phòng treo bản hợp đồng mới ký . Điều khoản duy nhất cậu nhớ:
“Mỗi chương tối thiểu 1000 chữ, nộp đúng hạn, không trễ deadline.”
Hoàng Đức Duy
Ai đặt ra cái luật quỷ sứ này thế?
Nguyễn Quang Anh
//từ ngoài đi vào, tay cầm ly sữa// Em ký mà?
Hoàng Đức Duy
Anh đừng chọc em //phồng má//
Nguyễn Quang Anh
//đặt ly sữa xuống bàn, nhéo má cậu//
Nguyễn Quang Anh
//xoa nhẹ má cậu//
Nguyễn Quang Anh
Để anh nấu ăn cho. Em tập trung viết đi.
Hoàng Đức Duy
Không không không
Hoàng Đức Duy
Điều quan trọng nhắc lại ba lần.
Hoàng Đức Duy
Em không cho anh đụng tới dao kéo. Đã nói rồi.
Nguyễn Quang Anh
Vậy em viết chưa được 300 chữ, em tính ăn cơm bằng niềm tin à?
Hoàng Đức Duy
Em nấu. Anh ngồi đó đừng có lẻn đi lấy dao.
Nguyễn Quang Anh
Lưng em đau. Viết chưa được nửa trang đã rên. Anh lo được mà.
Hoàng Đức Duy
Chê em hay gì?
Nguyễn Quang Anh
Vợ đừng nghĩ oan cho anh mà.
Hoàng Đức Duy
Ai biết được , xí.
Hoàng Đức Duy
Có gì phải gọi em liền biết chưa?
Nguyễn Quang Anh
Anh biết rồi mà.
10 phút sau – tiếng gõ bàn phím vang đều.
Duy đang gồng mình viết đoạn thoại hai nhân vật chính cãi nhau, tự nhiên thấy lòng bất ổn.
Cậu quay đầu nhìn về phía bếp – im lặng bất thường.
Một tiếng động rất lớn vang lên trong bếp.
Cậu vùng đứng dậy, chạy ra, tay vẫn nắm chặt cây bút.
Trên sàn một con dao gọt trái cây nằm chỏng chơ, lưỡi dao dính nước. Không thấy người đâu.
Hoàng Đức Duy
//mặt tái// Quang Anh!
Duy chạy thẳng về phía phòng tắm – nước đang chảy róc rách.
Hoàng Đức Duy
Chồng ơi mở cửa đi đừng làm em sợ mà…
Hoàng Đức Duy
//đập cửa// Em vô đó! Em đếm tới ba!
Trước mặt là Quang Anh, đang lau tay bằng khăn, mặt có chút hoảng.
Trên bồn rửa tay có vệt gì đó màu hồng cam loang ra, bám vào thành gạch trắng.
Hoàng Đức Duy
//giọng run//Đó là gì…?
Nguyễn Quang Anh
À, nước rửa tay mùi dâu anh vừa mua thôi.
Nguyễn Quang Anh
Mùi nó thơm lắm, anh rửa hồi nãy quên tắt vòi.
Hoàng Đức Duy
Làm em hết hồn...em cứ tưởng...
Nguyễn Quang Anh
Em tưởng anh cắt tay?
Hoàng Đức Duy
Tự nhiên dao rớt, anh không có trong bếp, nước chảy, lại thấy cái màu đỏ đỏ…
Nguyễn Quang Anh
Em đừng lo , anh không sao mà // ôm cậu//
Hoàng Đức Duy
Em sợ thiệt mà… //ôm anh thật chặt//
Hoàng Đức Duy
Từ lúc biết anh nói bị trầm cảm, em không ngủ yên nổi.
Nguyễn Quang Anh
Em không cần lo như vậy đâu mà. //hôn nhẹ môi cậu//
Hoàng Đức Duy
Chồng bị bệnh mà, không lo cho anh thì lo cho ai?
Hoàng Đức Duy
Anh không được bỏ em đâu đấy . Không được
Nguyễn Quang Anh
Biết rồi. Anh sẽ không bỏ em.
Hoàng Đức Duy
//vùi mặt vào ngực anh, giọng nghèn nghẹn// Em mới viết được 600 chữ… chưa tới nửa chap…
Lát sau – trong phòng làm việc
Duy ngồi lại bàn, nước mắt chưa khô, cổ vẫn đau, lưng nhức nhối, ngón tay cứng như gỗ.
Mở trang mới, cậu gõ dòng đầu tiên:
Comments