[RhyCap] Thương Em Đến Kiệt Cùng
Chap4
Hoàng Đức Duy
Anh ăn lẹ đi. Em đặt lịch bác sĩ rồi. Trốn là em giận tới chết.
Nguyễn Quang Anh
Ừ. Vậy đi.
Hoàng Đức Duy
//ngồi trên hàng ghế chờ , ôm tay Quang Anh//
Nguyễn Quang Anh
//nhìn thẳng vào cửa, yên lặng//
Hoàng Đức Duy
Lát bác sĩ hỏi là phải trả lời đàng hoàng.
Hoàng Đức Duy
Đừng có "em ổn" với "em ngủ đủ" là em đấm anh á.
Nguyễn Quang Anh
Biết rồi //gật//
Hoàng Đức Duy
Em vô ngồi kế. Đừng hòng giấu giếm.
Bác sĩ mở cửa. Một ánh nhìn chớp qua giữa ông và Quang Anh – đủ để hiểu.
Bác Sĩ
Mình trò chuyện chút nhé. Ai thoải mái thì nói trước.
Nguyễn Quang Anh
Tôi không biết nên bắt đầu từ đâu.
Bác Sĩ
Vậy để vợ cậu nói trước đi. //nhìn cậu//
Hoàng Đức Duy
Chồng em dạo này hay ngẩn, ít nói, hơi lười ăn ạ.
Bác Sĩ
Cảm ơn em. Còn em thì sao? Ngủ được không?
Hoàng Đức Duy
Dạ… cũng được. Nhưng hay mơ.
Hoàng Đức Duy
Lúc thì nước chảy, lúc thì tiếng khóc. Không thấy ai, chỉ nghe.
Hoàng Đức Duy
Nhưng chắc do em coi phim nhiều quá.
Bác Sĩ
Em có hay thấy mình dễ xúc động không? Kiểu đang vui mà chuyển sang buồn, hoặc bị chạm nhẹ cũng thấy muốn khóc?
Hoàng Đức Duy
Dạ… có. Nhưng em nghĩ ai cũng vậy.
Bác Sĩ
Em có hay quên không?
Hoàng Đức Duy
//nhíu mày// Không rõ. Cũng có lúc em… thấy khó nhớ vài chuyện hồi trước
Bác Sĩ
//ghi gì đó vào sổ//
Bác Sĩ
Không sao đâu. Mình sẽ tìm hiểu từ từ.
Rồi bác sĩ cũng khám cho anh^^
Duy ngủ trước, ôm con rái cá đã cũ sát người như trẻ con.
Quang Anh ngồi bên mép giường, tay gạt nhẹ tóc mái rũ trước trán cậu.
Anh cúi sát xuống, nói bằng giọng gần như không có âm thanh
Nguyễn Quang Anh
Nếu em biết người bệnh không phải là anh, em còn ôm anh kiểu này không?
Duy không trả lời. Cậu ngủ sâu, môi hơi mím, tay vẫn nắm rái cá chặt cứng.
Nguyễn Quang Anh
Xin lỗi… vì phải lừa em.
Anh ngồi yên bên đó một lúc lâu, rồi mới khẽ nằm xuống bên cạnh.
Comments