[DooGem] Lặng Yêu Người Lạnh Giá
Chương 2 – Ánh Mắt Đầu Tiên
Ngày đầu tiên trôi qua trong không khí nặng nề hơn Hùng tưởng. Công việc chủ yếu là nhập dữ liệu, sắp xếp tài liệu, và ghi chú lại lịch họp – những việc không đòi hỏi quá nhiều kỹ năng nhưng lại cần sự cẩn thận tuyệt đối.
nhân viên
Ở đây không ai nhắc nhở cậu hai lần đâu
Huỳnh Hoàng Hùng
vâng ạ...
Cậu cặm cụi từ sáng đến gần tối, thỉnh thoảng len lén ngước nhìn cánh cửa văn phòng kính mờ, nơi có một người đang ngồi bên trong. Đỗ Hải Đăng hầu như không rời khỏi phòng suốt cả ngày. Cửa đóng kín, nhưng từ chỗ cậu ngồi vẫn có thể thấy được bóng anh di chuyển phía sau lớp kính mờ đục.
Chỉ đến chiều muộn, khi một cuộc họp quan trọng diễn ra, Hùng mới có dịp đối diện Đăng lần nữa.
Phòng họp lặng như tơ. Hùng chỉ ngồi cuối bàn ghi biên bản. Đăng bước vào, đặt laptop xuống bàn, ánh mắt lướt qua cậu thoáng chốc – chỉ một giây – rồi dừng lại.
Huỳnh Hoàng Hùng
// cảm thấy tim mình như dừng lại một nhịp.//
Không phải vì ánh mắt đó quá đặc biệt, mà vì… nó vô cảm đến mức khiến cậu hụt hẫng.
Cậu đã nghĩ nếu được gặp anh ngoài đời, ánh mắt ấy sẽ có chút ấm áp, chút ánh sáng — như những CEO trên phim ảnh, nơi luôn có một khía cạnh dịu dàng ẩn sau vẻ ngoài lạnh lùng. Nhưng không. Đỗ Hải Đăng không phải nhân vật trong phim.... Anh là thực tế
Cuộc họp kết thúc. Hùng nhanh chóng thu dọn tài liệu, không dám nán lại dù chỉ một phút.
Nhưng khi cậu đứng dậy, một tập tài liệu từ tay cậu rơi xuống đất. Những tờ giấy lộn xộn trượt dài đến tận chân Đăng.
Huỳnh Hoàng Hùng
Xin lỗi… để em nhặt!
Huỳnh Hoàng Hùng
//Hùng vội cúi xuống, tim đập loạn.//
Bàn tay cậu suýt chạm vào đôi giày da đen bóng. Và rồi, bàn tay khác cũng cúi xuống
Cậu ngước lên, bắt gặp đôi mắt ấy… lần nữa.
Không nói gì. Không biểu cảm.
Chỉ là… một ánh nhìn.
Rồi anh rút tay lại, đứng thẳng người:
Đỗ Hải Đăng
Lần sau đừng để tài liệu rơi giữa phòng họp.
Đỗ Hải Đăng
Người khác không cần biết cậu mới vào.
Giọng anh dứt khoát. Không khó chịu, nhưng lạnh như gió đêm.
Huỳnh Hoàng Hùng
Dạ… em xin lỗi.
Đỗ Hải Đăng
//Quay người rời đi//
Cậu nhìn theo bóng anh khuất dần. Dù bị nhắc nhở, trái tim cậu lại có gì đó rung động hơn là xấu hổ.
Vì lần đầu tiên, ánh mắt ấy — dù chỉ thoáng qua — đã chạm vào cậu.
Và như một thói quen không tên, Hùng bắt đầu ghi lại cảm xúc ấy vào chiếc sổ tay nhỏ mà cậu luôn mang theo:
Huỳnh Hoàng Hùng
“Anh ấy nhìn tôi rồi. Không phải như nhìn một ai quan trọng. Chỉ là… nhìn. Nhưng cũng đủ khiến tôi muốn ở lại thêm một chút, để biết liệu sau này, ánh mắt đó có thể dừng lại lâu hơn không.”
Comments