[DooGem] Lặng Yêu Người Lạnh Giá
Chương 3 - Lạnh nhạt
“Chào anh.”
“Chào sếp.”
“Em gửi tài liệu.”
Là tất cả những gì Huỳnh Hoàng Hùng từng nói với Đỗ Hải Đăng sau ba tuần thực tập.
Ba tuần — mười lăm ngày làm việc, bốn lần họp, sáu lần vô tình chạm mặt ở thang máy.
Và… không một nụ cười từ anh.
Không một lần gọi tên cậu.
Không một ánh nhìn nào tồn tại lâu hơn hai giây.
Nhưng rồi… cậu bắt đầu nhận ra: không phải anh không thấy cậu. Mà là cố tình không để ý.
Một lần trong phòng họp, Hùng giơ tay xin phép phát biểu. Anh không ngắt lời, không bác bỏ. Nhưng khi cậu nói xong, chỉ là một câu:
Đỗ Hải Đăng
Có ai có ý kiến khác không?
Không nhận xét. Không phản hồi. Không cả một cái gật đầu.
Huỳnh Hoàng Hùng
//Ngồi xuống. Tim thắt lại như bị bóp nghẹn//
Hùng không phải kiểu người dễ tổn thương. Nhưng với Đăng — cậu lại trở nên yếu mềm đến lạ.
Có lần, cậu chờ anh trước cửa phòng để xin chữ ký cho bộ hồ sơ. Đợi mười phút. Mười lăm phút. Khi anh ra, cậu lễ phép đưa hồ sơ:
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh ơi, cần ký gấp trước ba giờ chiều ạ
Đỗ Hải Đăng
Đưa cho trợ lý tôi.
Không một lời cảm ơn. Không cả một cái nhìn trực diện.
Huỳnh Hoàng Hùng
//đứng chết lặng giữa hành lang.//
Lạnh nhạt.
Không có nghĩa là ghét bỏ. Nhưng cũng chẳng bao giờ là quan tâm.
Và đó mới chính là điều khiến người ta đau nhất: bị đối xử như thể… chưa từng tồn tại.
Tối đó, Hùng nằm dài trên giường, ánh đèn vàng rọi lên trần nhà mờ ố. Cậu lật cuốn sổ tay, viết nhanh một dòng:
Huỳnh Hoàng Hùng
''Em thích anh.
Nhưng có lẽ anh chưa từng biết em tồn tại.''
Cậu dừng bút.
Rồi khẽ thêm vài chữ phía cuối dòng:
Huỳnh Hoàng Hùng
“…hoặc là, cố tình không muốn biết.”
Trái tim cậu vẫn còn đập mỗi khi nghe giọng anh.
Nhưng ánh mắt anh — vẫn chưa từng hướng về phía cậu.
Comments
veragarden ✷
Truyện hay, đọc ngất ngây luôn, cảm ơn tác giả 😘
2025-07-11
1