[DooGem] Lặng Yêu Người Lạnh Giá
Chương 5 - Trái tim rung động
Một buổi chiều, khi đang giúp chị Thư – một nhân viên kỳ cựu – sắp xếp tài liệu, Hùng buột miệng hỏi:
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh Đăng… lúc nào trông cũng lạnh nhỉ chị?
nhân viên
Ừ, lạnh từ ngoài vào trong.
Nhưng không phải ai sinh ra cũng vậy đâu.
Huỳnh Hoàng Hùng
Ý chị là sao ạ?
nhân viên
Em mới vào nên chưa biết…
Anh ấy từng yêu một người, hết mình. Làm tất cả mọi thứ vì cô ấy, kể cả việc từ bỏ vị trí kế thừa bên Mỹ để quay về Việt Nam.
Huỳnh Hoàng Hùng
Rồi sao ạ?
nhân viên
Rồi cô ấy… phản bội.
nhân viên
Ngay trước ngày lễ đính hôn.
nhân viên
Em tưởng tượng được không? Mọi thứ đã sắp xếp xong hết. Nhà hàng, nhẫn cưới, báo chí…
nhân viên
Vậy mà anh ấy nhận được một đoạn clip – cô ta ôm hôn người đàn ông khác, là đối tác anh từng giúp đỡ.
Huỳnh Hoàng Hùng
//khựng lại. Cậu không nói được gì.
Trái tim đập chậm hẳn đi.//
nhân viên
Từ đó, anh Đăng thay đổi.
nhân viên
Không yêu. Không thân ai. Không để bất kỳ ai tiến gần.
nhân viên
Người ta tưởng ảnh cao ngạo, nhưng thật ra là sợ tổn thương thêm một lần nữa.
Hùng về trễ. Cậu ngồi một mình trong căn phòng trọ nhỏ, mở laptop ra nhưng chẳng nhìn được chữ nào.
Từng câu nói của chị Thư vang lại.
Từng nét mặt của Đăng – từ nghiêm nghị, lạnh lùng, đến đôi lần lơ đãng – lướt qua trong đầu.
Huỳnh Hoàng Hùng
Tại sao trái tim một người có thể bị tổn thương đến mức… phải tự đóng băng vậy?
Huỳnh Hoàng Hùng
//đặt tay lên ngực mình.//
Nơi đó, tim vẫn đập.
Rung lên mỗi khi nghe giọng anh.
Đau nhẹ mỗi khi thấy bóng lưng anh đi khuất.
Huỳnh Hoàng Hùng
Nếu anh ấy đã từng bị phản bội…
Huỳnh Hoàng Hùng
Vậy thì mình không thể để anh ấy lạc quan mà tin thêm ai khác được sao?
Hùng không ngủ.
Cậu viết một dòng vào nhật ký điện thoại, không định gửi đi:
Huỳnh Hoàng Hùng
💬Em biết em chỉ là một thực tập sinh nhỏ bé… Nhưng nếu anh chịu để em lại gần một chút thôi, em sẽ chứng minh rằng không phải ai cũng giống như cô ta.
Ở tầng cao nhất của tòa nhà đối diện
Đăng ngồi trong văn phòng, ánh đèn hắt xuống gò má cương nghị.
Anh nhìn chằm chằm vào một hình ảnh trên màn hình camera giám sát:
một cậu sinh viên trẻ đang dọn hồ sơ, khom lưng nhặt từng tờ giấy rơi.
Đỗ Hải Đăng
//ánh mắt khẽ dịu xuống//
Chỉ một chút thôi.
Đủ để khiến cả căn phòng bớt lạnh đi một vài độ.
Comments
Felipa Bravo
Tác giả viết rất xuất sắc, tôi đọc mê hoặc luôn 😌
2025-07-12
0