Chap 2

Sáng hôm sau, tiết đầu là Toán. Tả Hàng vừa bước vào lớp, mắt đã sáng lên khi thấy Chu Chí Hâm đang ngồi một mình ở bàn cuối gần cửa sổ
Cậu lén lút bò đến, ngồi xuống bàn bên cạnh, chống cằm nhìn đối phương với ánh mắt long lanh như cún con
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Sao lại ngồi đây? /khẽ nghiêng đầu liếc qua, lạnh giọng/
Tả Hàng - Cậu
Tả Hàng - Cậu
Ngồi kế người tôi thích, không được à? /cười hì hì/
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Cậu bị bệnh
Tả Hàng - Cậu
Tả Hàng - Cậu
Ừa, bệnh tương tư
Tả Hàng - Cậu
Tả Hàng - Cậu
Mà thuốc chỉ có mỗi cậu thôi
Chu Chí Hâm khựng lại trong vài giây, sau đó quay đầu, tiếp tục ghi chép, lười tranh luận với tên phiền toái bên cạnh. Nhưng tai lại khẽ đỏ
_ _ _
Giờ ra chơi
Chu Chí Hâm đang định đi ra căn tin thì bị một cánh tay túm lại
Tả Hàng - Cậu
Tả Hàng - Cậu
Đi đâu đấy?
Tả Hàng - Cậu
Tả Hàng - Cậu
Em đi với!
Tả Hàng dính chặt lấy người ta như keo 502
Cậu còn không ngại ngùng tí nào, tay kia lôi điện thoại ra selfie
Tả Hàng - Cậu
Tả Hàng - Cậu
Chụp cái ảnh để làm hình nền nè~
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Xoá đi /nghiêng đầu né tránh/
Tả Hàng - Cậu
Tả Hàng - Cậu
Không xoá!
Tả Hàng - Cậu
Tả Hàng - Cậu
Cậu đẹp như này mà xoá thì tiếc lắm
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Tả Hàng
Tả Hàng - Cậu
Tả Hàng - Cậu
Dạ~ /ngẩng đầu lên, cười toe/
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Tôi không có hứng chơi đùa
Tả Hàng - Cậu
Tả Hàng - Cậu
Tôi cũng không đùa
Tả Hàng - Cậu
Tả Hàng - Cậu
Tôi thật sự thích cậu, thích rất lâu rồi
Ánh mắt Tả Hàng khi nói câu này lại đặc biệt nghiêm túc. Đến mức Chu Chí Hâm cũng phải khựng lại một lúc
Chỉ là... trong đầu hắn vẫn nhớ rõ một chuyện
Hồi trước – một lần đi ngang phòng học buổi tối, hắn từng nhìn thấy Tả Hàng bị bạn trai lúc đó nắm tóc tát đến chảy máu miệng. Vậy mà Tả Hàng vẫn cười, vẫn níu kéo
Loại người cam chịu như vậy... không phải hắn ghét, mà là... không hiểu được
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Cậu thích tôi để làm gì?
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Để lại bị người khác làm tổn thương như vậy?
Tả Hàng - Cậu
Tả Hàng - Cậu
/hơi sững người/
Tả Hàng - Cậu
Tả Hàng - Cậu
Em sẽ không để bản thân bị tổn thương nữa
Tả Hàng - Cậu
Tả Hàng - Cậu
Vì lần này em sẽ chọn đúng người
Tả Hàng - Cậu
Tả Hàng - Cậu
Em chọn – Chu Chí Hâm
_ _ _
Buổi chiều, tan học
Chu Chí Hâm vừa bước ra khỏi cổng trường, thì một bóng người nhanh chóng sánh vai bên cạnh
Tả Hàng - Cậu
Tả Hàng - Cậu
Tôi về cùng cậu nhé~
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Cậu không biết đường về nhà à?
Tả Hàng - Cậu
Tả Hàng - Cậu
Có biết chứ
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Vậy về một mình đi
Tả Hàng - Cậu
Tả Hàng - Cậu
Không được
Tả Hàng - Cậu
Tả Hàng - Cậu
Nếu em đi lạc thì sao?
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
...
Tả Hàng - Cậu
Tả Hàng - Cậu
Huống chi, tôi nhớ nhà cậu cách nhà tôi chỉ một con hẻm nhỏ mà? /chớp chớp mắt, trưng ra vẻ ngây thơ không chịu nổi/
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Cậu điều tra tôi? /quay phắt sang/
Tả Hàng - Cậu
Tả Hàng - Cậu
Không có nha!
Tả Hàng - Cậu
Tả Hàng - Cậu
Tôi chỉ là... từng đi theo cậu thôi~
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Từng?
Tả Hàng - Cậu
Tả Hàng - Cậu
Ừm... Kiếp trước
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
?
Tả Hàng - Cậu
Tả Hàng - Cậu
Giỡn đấy /bật cười/
Tả Hàng - Cậu
Tả Hàng - Cậu
Nhưng tôi thật sự thích cậu mà
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Cậu phiền quá
Tả Hàng - Cậu
Tả Hàng - Cậu
Chắc rồi
Tả Hàng - Cậu
Tả Hàng - Cậu
Vì tôi là... Tả Hàng bám người phiên bản nâng cấp
Tả Hàng - Cậu
Tả Hàng - Cậu
Cậu có chạy đâu cũng không thoát
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Tôi báo giáo viên
Tả Hàng - Cậu
Tả Hàng - Cậu
Không sao, em nói em yêu cậu, giáo viên sẽ ủng hộ
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Tôi gọi công an
Tả Hàng - Cậu
Tả Hàng - Cậu
Càng tốt, để công an làm chứng tình yêu của chúng ta luôn!
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Cậu đúng là trúng tà mà
_ _ _
Tối hôm đó – Trong phòng ngủ Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm cầm bút máy viết bài, nhưng từng nét chữ đều có nét chệch choạc
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Tả Hàng.../hơi cúi đầu, ngón tay gõ nhẹ lên bàn/
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Cậu thật sự nghĩ tôi sẽ để cậu làm loạn sao?
Thế nhưng ánh mắt hắn lại vô thức nhìn về phía góc bàn – nơi cậu từng để lại một cái sticker mèo nguệch ngoạc kèm dòng chữ
"Ngày mai nhớ ăn sáng nha, đồ lạnh như băng!"
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
/siết nhẹ bút/
Không hiểu sao – trong lòng… lại không ghét chút nào
END
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play