| Chu Tả | Trùng Sinh Nhất Định Sẽ Yêu Anh
Chap 5
Tả Hàng hôm nay đi học sớm hơn thường lệ
Trên tay cậu là một chiếc khăn choàng mới, đan bằng sợi len màu xám tro, ấm áp mà nhã nhặn – đúng kiểu Chu Chí Hâm thích
Tả Hàng - Cậu
Lần trước cậu ấy bảo mang khăn mà…/lẩm bẩm, hai má đỏ ửng không kiềm được nụ cười rạng rỡ/
Trong lớp học – buổi sáng
Tả Hàng vừa bước vào đã thấy Chu Chí Hâm ngồi ở bàn cuối, đọc sách, như mọi ngày
Ánh nắng chiếu nghiêng qua cửa sổ rọi lên sườn mặt hắn, dịu dàng đến mức khiến tim cậu loạn nhịp
Cậu lén lút lùi lại vài bước, hít sâu một hơi, rồi chạy đến đứng trước mặt anh
Tả Hàng - Cậu
Chu Chí Hâm!
Tả Hàng - Cậu
Tôi mang khăn rồi nè
Một lúc sau, anh khẽ gật đầu
Tả Hàng - Cậu
Cậu… không mắng tôi? /tròn mắt/
Tả Hàng - Cậu
Cậu không lạnh lùng nữa?
Tả Hàng - Cậu
Cậu đang mềm lòng đúng không?
Chu Chí Hâm - Anh
Còn lâu /trả lời nhanh gọn, không cần nghĩ/
Nhưng khóe môi anh khẽ cong lên, như đang cố nhịn cười
Tả Hàng - Cậu
Mission complete! /giơ tay làm dấu chữ V, thì thầm/
Tả Hàng - Cậu
Chu Chí Hâm sắp yêu tôi rồi ~
Tả Hàng mang socola tự làm lên lớp, chia cho mấy bạn nữ gần đó, rồi lén lút đặt một hộp nhỏ lên bàn Chu Chí Hâm
Tả Hàng - Cậu
Đừng hiểu nhầm
Tả Hàng - Cậu
Đây không phải tỏ tình nha /giọng trêu chọc/
Tả Hàng - Cậu
Là dỗ dành đó
Chu Chí Hâm - Anh
Cậu nghĩ tôi là mèo chắc?
Tả Hàng - Cậu
Nhưng nếu cậu là mèo, thì tôi chính là người nuôi tận tâm nhất quả đất
Chu Chí Hâm - Anh
Cũng đừng vui quá sớm
Chu Chí Hâm - Anh
Tôi chưa chắc đã thích cậu
Tả Hàng - Cậu
Không sao /mỉm cười, chớp mắt/
Tả Hàng - Cậu
Yêu đơn phương vẫn vui
Tả Hàng - Cậu
Nhưng mà…/cúi sát xuống, ghé tai anh/
Tả Hàng - Cậu
Cậu sớm muộn cũng sẽ thích tôi thôi
Lớp Chu Chí Hâm đấu giao hữu với lớp khác. Anh là đội trưởng, như mọi lần, nổi bật, đẹp trai, tỏa sáng
Tả Hàng ngồi ngoài sân, tay cầm chai nước, mắt không rời nổi từng chuyển động của anh
Tả Hàng - Cậu
Trước kia mình chưa từng đến xem anh thi đấu
Tả Hàng - Cậu
Nhưng lần này...em sẽ không bỏ lỡ nữa
Sau trận đấu, Chu Chí Hâm vừa bước xuống đã thấy Tả Hàng đưa nước tới
Tả Hàng - Cậu
Đội trưởng, uống nước nè~ /cười híp mắt, giọng ngọt như rót mật/
Chu Chí Hâm - Anh
Cậu đúng là... không biết ngại là gì /nhận lấy chai nước nhưng vẫn lẩm bẩm/
Tả Hàng - Cậu
Cái này gọi là kiên trì /hất mặt tự tin/
Tả Hàng - Cậu
Muốn cua người ta thì phải dày mặt
Chu Chí Hâm - Anh
Cậu học ai cái trò này?
Tả Hàng - Cậu
Học từ chính tôi đó
Tả Hàng - Cậu
Kiếp trước tôi nhát chết, để mất cậu rồi
Chu Chí Hâm - Anh
/siết nhẹ chai nước/
Tối hôm đó – Trên đường về nhà
Hai người sóng bước dưới ánh đèn đường
Chu Chí Hâm - Anh
Tả Hàng, rốt cuộc… cậu là ai?
Chu Chí Hâm - Anh
Tại sao lại biết nhiều thứ về tôi như vậy?
Tả Hàng - Cậu
Tôi là người từng chết đi… và yêu cậu đến tận lúc nhắm mắt
Tả Hàng - Cậu
Là người từng bị bỏ lại trong nước mắt… nhưng vẫn chỉ nhớ tới đôi mắt của cậu
Tả Hàng - Cậu
Là người từng đánh mất cậu, nên lần này… tôi thề sẽ không buông
Chu Chí Hâm - Anh
/dừng lại, nhìn cậu thật lâu/
Chu Chí Hâm - Anh
Nếu sau này tôi yêu cậu thật… thì nhất định là do cậu khiến tôi không thể không yêu
Tả Hàng - Cậu
Vậy để tôi làm tới cùng nha /cười rạng rỡ/
Comments