| Chu Tả | Trùng Sinh Nhất Định Sẽ Yêu Anh
Chap 1
Mưa rơi tầm tã, gió lạnh thốc vào từng mạch máu như muốn xé toạc cơ thể nhỏ bé đang nằm trên nền đất lạnh lẽo. Tả Hàng nằm đó, đôi mắt mở trừng trừng, đầy máu, nhưng lại không có lấy một giọt nước mắt
Cậu không hiểu... thật sự không hiểu...
Tại sao người yêu cậu – người mà cậu đã tin tưởng hết lòng – lại có thể đánh cậu đến chết
🗣️ Cậu thật sự nghĩ tôi yêu cậu sao, Tả Hàng?
🗣️ Cậu chỉ là món đồ tôi chơi đùa trong lúc rảnh rỗi thôi
Lời nói ấy như từng nhát dao cắm sâu vào tim, lạnh buốt hơn cả cơn mưa đang xối xả ngoài kia. Cậu đau đớn nhìn hắn quay lưng bỏ đi, để cậu lại một mình, máu me đầy mình, không còn ai bên cạnh
Lúc ấy… cậu chỉ muốn chết thật nhanh
Thế nhưng, vài ngày sau, khi linh hồn Tả Hàng còn chưa tan biến khỏi thế giới này, cậu đã nhìn thấy một cảnh tượng khiến mình chết lần thứ hai
Chu Chí Hâm – người mà cậu luôn cho rằng ghét mình, luôn lạnh nhạt, luôn khinh thường cậu – đang quỳ trước mộ cậu, toàn thân bê bết máu
Xung quanh là xác của những kẻ đã từng bắt nạt cậu, hành hạ cậu, bức cậu vào con đường chết
Chu Chí Hâm - Anh
Tả Hàng… anh đến trễ rồi
Chu Chí Hâm - Anh
Em ghét anh đến thế nào cũng được
Chu Chí Hâm - Anh
Nhưng anh đã trả lại tất cả những gì họ làm với em
Chu Chí Hâm - Anh
Xin lỗi… rất xin lỗi…
Giọng nói của hắn khàn khàn, như bị cào rách từ cổ họng
Cậu nhìn thấy Chu Chí Hâm ngẩng đầu, nở một nụ cười nhạt rồi đứng dậy, đi về phía xe cảnh sát đang chờ sẵn
Cậu chưa từng thấy ánh mắt nào trống rỗng và đau đớn đến vậy
Tả Hàng bật dậy khỏi giường
Hơi thở hỗn hển, cả người ướt đẫm mồ hôi
Cậu ngơ ngác nhìn quanh – là phòng mình, nhưng... cái bàn học, cái lịch treo tường, và cả chiếc cặp sách cũ kỹ kia… Là lớp 11?!
Tả Hàng - Cậu
Chết tiệt…/run rẩy lẩm bẩm/
Tả Hàng - Cậu
Mình… trùng sinh rồi sao?
Cậu đưa tay lên sờ cổ, rồi đến ngực, nơi từng bị đâm một dao chí mạng. Không còn vết sẹo nào. Mọi thứ yên bình một cách kỳ lạ
Nhưng tim cậu thì không yên nổi
Cậu đứng bật dậy, chạy đến bên cửa sổ – ngôi trường cấp ba kia vẫn còn đó
Tả Hàng - Cậu
Lần này… tôi nhất định sẽ không để anh cô đơn nữa
Tả Hàng - Cậu
Chu Chí Hâm, kiếp này, tôi sẽ bám chặt lấy anh
Tả Hàng - Cậu
Anh ghét tôi cũng được, đánh tôi cũng được…chỉ cần anh còn sống
Tả Hàng - Cậu
Tôi sẽ không đi trước nữa
Sáng hôm sau – Trường Trung học số 1
Tả Hàng xuất hiện trong sân trường với dáng vẻ tươi rói như một con mèo nhỏ tràn đầy năng lượng. Vừa nhìn thấy người quen, cậu đã vui vẻ vẫy tay
🗣️Cậu sao hôm nay tươi thế?
🗣️Có phải lại chôm đồ ăn trong căn tin không đấy?
Tả Hàng - Cậu
/chỉ cười, nhảy chân sáo chạy một mạch vào lớp học/
Lớp 11A1 – Chu Chí Hâm ngồi bàn gần cửa sổ, đang đọc sách
Vẫn là ánh mắt lạnh nhạt ấy, gương mặt không biểu cảm ấy… nhưng trong mắt Tả Hàng, đó là cả một thế giới
Cậu hít sâu một hơi, sải bước tới trước mặt Chu Chí Hâm
Tả Hàng - Cậu
Chu Chí Hâm! /hét lên/
Chu Chí Hâm - Anh
Gọi cái gì? /ngẩng đầu, cau mày/
Tả Hàng - Cậu
Tôi thích cậu! /chẳng để tâm, cười toe/
Tả Hàng - Cậu
Tôi nói thật đấy
Tả Hàng - Cậu
Tôi – thích – cậu! /lặp lại từng chữ, cười rạng rỡ như mặt trời/
Chu Chí Hâm - Anh
Tả Hàng, cậu bị điên à? /nhíu mày, ánh mắt phức tạp/
Tả Hàng - Cậu
Điên vì cậu đó!
Có đứa hét, có đứa vỗ bàn, có đứa la lên:
🗣️Tả Hàng trúng sét đánh à!
🗣️Trời ơi, dám tỏ tình với Chu Chí Hâm kìa!
🗣️Thằng này ăn gan hùm rồi!
Tả Hàng phớt lờ tất cả, đôi mắt vẫn dán chặt vào Chu Chí Hâm – người con trai kiếp trước đã vì cậu mà nhuốm máu cả hai tay
Kiếp này, để yêu được anh, cậu sẵn sàng làm mọi thứ
Comments