Chương 4: Vợ ơi! vợ ơi!

Trong bóng tối mơ hồ Thương Ngạo Tuyết cảm nhận có thứ gì đó ấm nóng bao lấy mình rất chặt còn nặng nữa, thứ đó mềm mại mà để lại từng làn ẩm ướt trên mặt y, còn hơi nhột?

Thương Ngạo Tuyết tỉnh lại trước mắt y là gương mặt xinh đẹp quen thuộc, người đàn ông lúc này đôi mắt ngấn nước, khoé mắt đỏ hoe đang lo lắng nhìn y, từng giọt ngọc như có thể tuôn rơi bất cứ lúc nào, miệng hắn hơi mở lộ ra đầu lưỡi hồng hào còn chưa kịp thu về.

Lưỡi sao?

Thương Ngạo Tuyết:"!!!" hắn Phượng Hoàng hắn thế mà liếm y!!!

Thương Ngạo Tuyết nhanh chóng đưa tay muốn đẩy Lý Thương Kiều ra, người này y tuyệt không thể mạo phạm.

Thấy vậy Lý Thương Kiều lúc này càng ôm chặt hơn, như uất ức khi bị đẩy ra hắn cảm thấy mình như bị ghét bỏ, giọt ngọc không thể ngăn lại mà lăn dài.

Người đàn ông to lớn giờ như một đứa trẻ ôm lấy hồng y không buôn thút thít khóc.

Thấy thế Thương Ngạo Tuyết hoảng rồi, y luống cuống đưa tay lên rồi không biết đặt ở đâu.

Thương Ngạo Tuyết:"Phượng Hoàng? Phượng Hoàng? Huynh sao thế? Huynh làm sao thế? Huynh đau ở đâu sao? Đừng khóc mà, ta xin lỗi, xin lỗi huynh."

Nghe thế Lý Thương Kiều hơi nín khóc hắn nhẹ lắc đầu rồi lại gật gật.

Thương Ngạo Tuyết cũng chẳng hiểu hắn muốn nói gì, lúc này y mới quan sát xung quanh.

Bao quanh hai người là dãy núi đá cao cao, khoảng cách hai vách núi chừng 3 mét càng lên cao vách núi càng nới rộng ra, phía dưới họ là bãi cỏ xanh tươi trải dài, trong không khí cách một khoảng sẽ có vài đợt gió mạnh nhẹ thổi lên cao. Đây có lẽ là một thung lũng hoang.

Thương Ngạo Tuyết nhớ lại chuyện lúc rơi vào Đài lịch kiếp.

Trong phút chốc bất ngờ khi rơi vào Đài lịch kiếp Thương Ngạo Tuyết liền lấy lại bình tĩnh.

Thương Ngạo Tuyết nói to:"Phượng Hoàng ôm chặt ta!"

Sau đó y tạo ra một sợi dây màu đỏ bằng linh lực cột chặt hai người lại tránh bị phần lịch kiếp cưỡng chế tách bọn họ ra. Sau đó y ném một đầu dây đỏ xuyên phá tường chắn hình xoáy của phần lịch kiếp.

Phần lịch kiếp như cảm nhận được có hai kẻ ngốc muốn làm trái nó, từng làn khí hỗn độn được tung ra đánh vào hai người, gió lốc gào thét khí trời xoay chuyển thổi tung tà áo một đỏ một xanh, linh lực của phần lịch kiếp tựa đao kiếm có thể cắt nát da thịt nhưng lại chẳng cách nào cắt được dây đỏ buộc lấy hai người kia, giống như cái gọi là nhân duyên vốn đã khắc sâu không thể tách rời.

Thương Ngạo Tuyết sau hồi lâu cầm cự quan sát, y canh lúc phần lịch kiếp lơ là nhanh chóng dồn lực mạnh mẽ xong phá tường chắn xé ra lỗ hỏng.

Lúc thoát ra ngoài Thương Ngạo Tuyết đã không chống đỡ nổi.

Hai bóng dáng rơi xuống tự do.

Ở trong lòng ngực nam nhân Thương Ngạo Tuyết khẽ hỏi:"Ta giao cho huynh được không?"

Y không nhận được lời hồi đáp, chỉ thấy eo mình được siết chặt hơn.

Thương Ngạo Tuyết cười nhẹ sau đó liền ngất đi.

-

Khi cảm nhận lòng bàn tay mình được cọ nhẹ Thương Ngạo Tuyết chợt thoát khỏi hồi ức.

Lý Thương Kiều thấy y ngẩn ngơ gì đó không quan tâm đến mình liền áp mặt vào lòng bàn tay trắng gầy kia để đòi sự chú ý.

Thương Ngạo Tuyết:"Là huynh đưa ta đến đây?"

Lý Thương Kiều gật đầu.

Thương Ngạo Tuyết lúc này lo lắng nhìn hắn nói:"Phượng Hoàng huynh sao không nói chuyện thế?"

Từ lúc niết bàn đến giờ Lý Thương Kiều cứ im re, hắn chẳng nói lời nào, Thương Ngạo Tuyết lo lắng không thôi.

Lý Thương Kiều hơi khép mở môi rồi lại mím chặt, rồi hắn lại khép mở rồi lại mím chặt.

Sau đó mắt phượng run run, hắn lại khóc rồi.

Thương Ngạo Tuyết:"..."

Thương Ngạo Tuyết:"Huynh không nói chuyện được sao?"

Lý Thương Kiều:"oa oa!"

Thương Ngạo Tuyết:"Sao lại không nói được? Cái bọn thần tiên kia đã làm gì với huynh sao? Huynh đừng khóc mà, không nói được cũng không sao, ta sẽ tìm cách, hay bây giờ ta đi đánh cái đám thần tiên cho huynh nhé."

Lý Thương Kiều:"V...vo...oi"

Thương Ngạo Tuyết:"Huynh nói gì?"

Lý Thương Kiều:"Vợ ơi!"

Thương Ngạo Tuyết:"..."

Thương Ngạo Tuyết:"!!!" là y nghe nhầm hay hắn nói lộn thế?!

Lý Thương Kiều:"Vợ ơi! Vợ ơi! Vợ ơi!"

Lý Thương Kiều như chú chim non mới tập nói cứ chip chip không thôi, hắn vui vẻ như một đứa trẻ vì nói chuyện với Thương Ngạo Tuyết được cứ thế nín khóc rồi ngốc nghếch vừa cười vừa gọi "vợ".

Thương Ngạo Tuyết bị chiêu thức của hắn tấn công không kịp phòng bị mặt ngày càng đỏ, trái tim chất chứa tình cảm thầm kín của y đập vang trời như sắp bay ra ngoài.

Y nghĩ Phượng Hoàng của y bị gì thế này? Sao niết bàn xong lại thích khóc còn cứ chip chip cái từ đó mãi! Cái bọn thần tiên kia làm ăn cái kiểu gì thế! Phượng Hoàng của y hình như...ngốc rồi?

Thương Ngạo Tuyết nhẹ giọng nói:"Phượng Hoàng ta không phải...vợ của huynh đâu."

Lý Thương Kiều:"Vợ!"

"Ta thật sự không phải vợ của huynh, ta là Thương Ngạo Tuyết, là thuộc hạ của huynh."

"Vợ!!!"

Lý Thương Kiều nhìn thẳng vào mắt Thương Ngạo Tuyết nói lớn, trong ánh mắt hắn có chút trống rỗng, như sẽ mất thứ gì đó quan trọng mà nôn nóng muốn Thương Ngạo Tuyết khẳng định lời của mình.

Sau khi tự thuyết phục bản thân chấp nhận sự thật, Thương Ngạo Tuyết dắt người đứng lên nói:"Bây giờ chúng ta phải rời khỏi đây, ra ngoài rồi huynh đừng gọi ta... như vậy nữa nhé."

Lý Thương Kiều phản đối vô cùng mà nói không ngừng:"Vợ ưm! Vợ ơi! Vợ ơi ưm aaa."

Thương Ngạo Tuyết bất lực nhìn người đàn ông cao hơn mình cả cái đầu cứ như trẻ con dùng vốn từ vựng ít ỏi của mình mà biểu tình.

" Được rồi, ta nhận thua cứ tùy ý huynh vậy."

" Ưm vợ ơi."

Hot

Comments

Cẩm Nguyệt Như Ca

Cẩm Nguyệt Như Ca

Hóngggg ạ

2025-07-17

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play