Chương 5: Vợ quyến rũ ta

Từng áng mây trắng trốn sau màn đen, mặt trăng hôm nay dường như sáng hơn mọi hôm, khi thoảng lại nghe thấy tiếng quạ kêu ca.

Ở dưới là đài lầu phồn hoa, những ánh đèn đủ màu sắc tô lên một vùng đất rực rỡ tựa ngàn hoa đua nở. Dòng người muôn màu muôn vẻ tấp nập ồn ào không ngớt.

Trên không một cỗ kiệu tráng lệ hiên ngang bay qua, thân kiệu làm từ gỗ tinh ngàn năm, ở bốn cột trụ được chạm khắc tinh tế hình hoa phượng cùng khảm đá quý, trên mỗi góc cột treo lồng đèn hình chữ nhật lung linh ánh vàng, bốn chiếc rèm đỏ làm bằng tơ lụa trân quý có thể ngăn cản đao kiếm phủ xuống bốn góc khi gió thổi đến nhẹ nhàng hất tung lụa đỏ mơ hồ nhìn thấy bóng dáng hai nam nhân ngự trên kiệu.

Những ma tộc ở dưới thấy cổ kiệu kia thì không yên mà bắt đầu sôi nổi bàn luận, có người còn hú hét, đặc sắc nhất là bọn họ bắt đầu chạy ra giữa đường nơi chiếc kiệu đi qua. Những khách nhân nhìn cả đám ma tộc chen chúc ra đường mà khó hiểu sau đó thắc mắc của họ liền được giải đáp.

Bởi vì mỗi chỗ kiệu đỏ lướt qua đều rãi đầy hạt vàng, trong những hạt vàng này lại còn chứa linh lực, thật sự muốn sa hoa bao nhiêu liền sa hoa bấy nhiêu.

"aaaa Ma tôn đại nhân! Ngày ấy về rồi."

"Trời ơi hạt vàng này là của ta hahahaha!"

"Con mụ kia tránh ra là của ta!"

"Tôn Thượng ngày ấy bình thường đã xinh đẹp nhưng mà ta thích nhất chính là dáng vẻ ngày ấy ngự kiệu đó."Một nữ ma vẻ ngoài quyến rũ nàng là kiều nữ của tửu lâu kế đó cất lên giọng nói ngọt ngào phấn khích ca ngợi.

Tiểu ma kế bên nghe nàng ta nói liền trêu chọc:"Ngươi bớt giả bộ lại đi tay ngươi ôm vàng cũng sắp tràn ra ngoài rồi đấy."

"Nè các ngươi xem sao ta thấy hôm nay trên kiệu có hai người."

"Đâu ngươi già rồi có nhìn nhầm không?Làm gì có ai được ngồi chung kiệu với Tôn Thượng."

"Nè ta cũng thấy! Thật sự có một nam nhân nữa đó!"

"Không lẽ là người Tôn Thượng vừa mắt à."

"Lão già kia ta còn muốn làm vợ của Tôn Thượng ông nói gì vậy!"

"Cô mà lọt vào mắt Tôn Thượng được ta đi bằng đầu cho cô xem."

"Ơ! Vàng của lão nương!"

Cỗ kiệu bay dần xa khỏi tiếng huyên náo rồi đáp xuống trước cổng một tòa phủ nguy nga.

Những lính gác trước phủ thấy cỗ kiệu đỏ liền mau chóng quỳ xuống hành lễ đồng thanh hô.

"Cung nghênh Tôn Thượng."

Thương Ngạo Tuyết cùng Lý Thương Kiều bước xuống.

Thương Ngạo Tuyết liền đưa tay thu kiệu đỏ vào túi trữ vật bằng bạch ngọc thượng phẩm hình hoa sen trắng bên hông, trên mặt hoa sen còn khắc hình một con vật màu đỏ béo tròn có hơi méo mó trong rất ngốc nghếch.

Thương Ngạo Tuyết nói với một tên thủ hạ:"Kêu tên Phạm Quốc đến phòng của bản toạ."

Ra lệnh xong y cất bước muốn đưa Lý Thương Kiều về phòng thì thấy hắn vẫn đứng yên chăm chú nhìn gì đó.

Thương Ngạo Tuyết khó hiểu bước lại ngẩng đầu nhìn về phía Lý Thương Kiều đang nhìn.

Bảng lớn "Ái Kiều" trước phủ đập vào mắt, Thương Ngạo Tuyết hú hồn có hơi chột dạ nhìn lén Lý Thương Kiều kế bên muốn xem biểu cảm của hắn, Thương Ngạo Tuyết liền đụng với đôi mắt vàng cũng đang nhìn mình.

Một cặp mắt đỏ lo lắng dò xét, một cặp mắt vàng hứng thú ngắm nhìn cứ thế va chạm.

"Phượng Hoàng cái bảng đó kỳ thực là mấy thuộc hạ của ta bọn họ..."

"Vợ ơi ưm a ai keu."

Những lời giải thích của Thương Ngạo Tuyết bị một câu không rõ ràng của Lý Thương Kiều làm cho im bặt.

Lý Thương Kiều cười ngu ngốc nhìn vành tai của vợ hắn dần đỏ lên.

"Đừng đừng có nói bậy, ta kêu đại phu rồi để hắn đến xem cho huynh." Thương Ngạo Tuyết nói nhanh muốn che giấu sự hoảng loạn của mình.

Khi hai người một đỏ một xanh đi vào rồi những lính gác ở cửa lúc này vẫn đứng im như tượng lập tức muốn biến mình thành không khí rồi biến mất luôn.

"Cuộc nói chuyện này chúng ta có thể được nghe hả?" Một tên lính bên cửa trái khe khẽ nói.

Những tên khác:"..."

_

Trong tẩm điện rộng lớn lộng lẫy từng ngọn đèn tinh xảo lần lượt được thắp sáng, ở giữa phòng lư hương được đốt lên chẳng hay là mùi của hoa gì lại thơm ngát khiến người ngửi qua liền lưu luyến. Những làn khói trong suốt từ hương bóc lên làm mờ hình bóng hai nam nhân đang ngồi dựa vào nhau ở đệm dài phía trước.

Thương Ngạo Tuyết lúc này lo lắng đặt tay lên trán Lý Thương Kiều dò xét.

"Phượng Hoàng huynh khó chịu ở đâu?"

Người đàn ông to lớn thở dốc không ngừng, khoé mắt đỏ hoe như trực trào rơi lệ ngước mắt lên gương mặt nhẫn nhịn cực kỳ nhìn Thương Ngạo Tuyết.

"Vợ ưm hức"

"Vợ ơi, vợ ơi aaa"

"Phạm Quốc hắn sắp đến rồi, ta cho người đi gọi hắn rồi, huynh ráng nhịn chút nhé...Phượng Hoàng."

Thương Ngạo Tuyết thực sự sắp điên rồi lúc nãy vừa vào phòng đột nhiên Lý Thương Kiều bắt đầu thở dốc cả người nóng bừng, hắn đã niết bàn rồi mà, y đã hứa lần này sẽ bảo vệ hắn thật tốt thế nhưng vẫn cứ trơ mắt nhìn hắn chịu đau đớn.

"Phượng Hoàng, có ta ở đây."Thương Ngạo Tuyết thủ thỉ, câu nói của y nhẹ đến mức khiến người không để ý sẽ không nghe được.

Còn Lý Thương Kiều ở trong lòng ngực y thì nghe rất rõ, hắn cảm nhận vợ hắn đang buồn lòng nên liền cười lên muốn an ủi người muốn người được vui vẻ.

"Vợ aa vui vẻ a."

Thấy thế Thương Ngạo Tuyết cũng bất giác cười một nụ cười rất nhẹ nhưng cũng đủ làm Lý Thương Kiều ngơ ngẩn.

Thương Ngạo Tuyết :"A, sao mặt huynh lại đỏ thế? Lại nóng ở đâu nữa sao?"

Lý Thương Kiều :"..."

"Vợ ơi!"Lý Thương Kiều hô lớn muốn vợ không được quyến rũ hắn, y cười đẹp như thế làm người hắn lại nóng hơn rồi.

"Cha!"cùng lúc Hạ Dương từ ngoài cửa xong vào la lên.

Thương Ngạo Tuyết bị một ngoài một trong la cho lỗ tai ù ù. Lý Thương Kiều thì y không thể mắng nên liền quay qua phía cửa mắng:"Ngươi ồn ào cái gì?"

Trả lại Thương Ngạo Tuyết là gương mặt muốn hóa đá của Hạ Dương và con mắt trợn sắp rớt ra ngoài của cậu thì khó hiểu quay đầu lại.

Lý Thương Kiều lúc này không mảnh vải che thân từng đường cơ bắp săn chắc hiển lộ, từ vòng eo thon đi xuống là bờ mông căng tròn cùng vật ấy to lớn khổng lồ đang phình to, cả người hắn trần trụi dựa vào lòng Thương Ngạo Tuyết gương mặt còn đỏ ửng khả nghi... quần áo tạo ra từ pháp thuật lúc niết bàn của Lý Thương Kiều qua một ngày nên hết hiệu lực rồi.

Hạ Dương:"!!!"

Hạ Băng bước theo sau Hạ Dương:"..."

Lý Thương Kiều :"Vợ ơi"

Thương Ngạo Tuyết:"..."Nhanh chóng dùng áo bào của mình khoác lên che lại cảnh xuân trước mắt.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play