[BL] Người Mà Em Tưởng Chừng Không Bao Giờ Với Tới
CHAP 1
Yêu nhền nhện
Chào mừng các tềnh êu đã đến với bộ boylove đầu tay cụa sốp👏👏 (hong hẳn, nói chính thức thì đúng hơn^^)
Yêu nhền nhện
Nói chung là sốp cũng gà mờ với này kia lắm á^^
Yêu nhền nhện
thì có gì mình góp ý nhẹ nhàng nhỏ nhẹ thui ha. Chủ yếu dui dẻ giải trí thui chứ sốp cũng hong phại thần thánh hay gì mà viết hay như đạo diễn đâu các tình êu:')
Yêu nhền nhện
Sốp nói nhiều quá thôi dạt qua nói sau đi he. Giờ thì sốp chúc các bèo đọc truyện dui dẻ✨👏
Sân trường ồn ào và đông đúc đầy náo nhiệt vào mùa hè của đầu tháng 9. Hôm đó là một ngày khá nắng, nó không gắt nhưng cũng chẳng dịu dàng
Tuy vậy, nó lại mang một năng lượng đầy tươi mới khiến cho người ta cảm thấy hào hứng và phấn khởi vì sắp bước vào một năm học mới đầy mục tiêu và phấn đấu
Nhưng trong sự ồn ào, náo nhiệt đó lại có một cậu thanh niên với chiếc balo đen và vẻ ngoài lúng túng, xa lạ cảm thấy bản thân như bị đang đứng ngoài những âm thanh xung quanh
Cậu đứng trước cánh cổng to lớn của trường và thở dài lần thứ 30 trong buổi sáng hôm đó
Tính luôn ngôi trường này là ngôi trường thứ 5 trong thời gian cấp 3 của cậu. Do tính chất công việc của gia đình nên cậu cũng phải chuyển đi chuyển lại để thuận tiện cho việc học
Tiêu Ngụy Thần [cậu]
"Haizz...không có gì đâu, chỉ là những gương mặt mới và trường mới thôi mà..." *cậu tự nhủ, kéo quai balo và bước vào trong*
note note:
* *: Hành động
" ": Suy nghĩ
Tiếng chuông khẽ vang lên, kéo theo từng đợt gió mang mùa nắng của tháng 9. Cậu ngẩng đầu, nhìn lá cờ tung bay giữa nền trời trong vắt
Cậu chẳng tìm kiếm điều gì cả, cậu chỉ mong một năm học cuối tại một ngôi trường mới trôi qua thật yên bình, đủ để tốt nghiệp, đủ để rời đi...!
Cậu cứ vậy mà rụt rè sải bước trên hành lang mới toanh đầy xa lạ của những dãy phòng học để tìm kiếm nơi mà cậu sẽ gắn bó đến hết năm học
Tiêu Ngụy Thần [cậu]
Ah...! thành thật xin lỗi, tôi không cố ý *ríu rít*
Vì tính cách rụt rè của cậu đã hình thành một thói quen xấu là cúi đầu khi đi, nó khiến cậu va phải một bạn học nam nào đó, cậu vội vàng ngẩng mặt lên để xin lỗi họ
Lưu Nguyệt Nhi [cô]
Hai người không sao chứ? *lo lắng hỏi*
Lưu Bạch Phong [anh]
Tôi không sao *khẽ nhăn mặt + xoa nhẹ bắp tay*
Lưu Nguyệt Nhi [cô]
*đưa mắt nhìn cậu*
Lưu Nguyệt Nhi [cô]
"chết rồi, liệu bạn học sẽ ổn chứ nhỉ? Mình thấy lo cho cậu ấy quá. Với tính cách ngang tàn của anh hai thì..."
Lưu Bạch Phong [anh]
"hừm.."
Lưu Bạch Phong [anh]
*nhìn cậu bằng đôi mắt sắc lạnh*
Tiêu Ngụy Thần [cậu]
Tôi xin lỗi..!! Thành thật xin lỗi cậu..!*cúi đầu ríu rít*
Tiêu Ngụy Thần [cậu]
"chết rồi, có phải mình đã đụng trúng người không nên đụng không nhỉ...?" *lo lắng*
Tiêu Ngụy Thần [cậu]
*mím môi*
Anh khẽ liếc nhìn cậu, đôi mắt anh tuy có phần lạnh lùng, sắc bén nhưng vẫn mang lại cảm giác dịu dàng gần như là quan tâm
Anh ngập ngừng hỏi han cậu
Lưu Bạch Phong [anh]
"hừm..vốn dĩ mình định tức giận nhưng..."
Lưu Bạch Phong [anh]
Này..! Bạn học, cậu không sao chứ?
Cậu giật mình, ngạc nhiên ngẩng mặt lên nhìn anh gần như khó tin. Sở dĩ vì cậu là người vốn hướng nội, nhút nhát cộng thêm việc ngoại hình của anh hơi cá tính nên cậu tưởng anh sẽ mắng cậu một trận thay vì hỏi han
Tiêu Ngụy Thần [cậu]
S-sao chứ...?
Lưu Bạch Phong [anh]
*nhướng mày*
Lưu Bạch Phong [anh]
Sao là sao? Tôi hỏi cậu có sao không?
Tiêu Ngụy Thần [cậu]
A-ah...tôi...tôi không sao đâu. Cảm ơn cậu...
Lưu Bạch Phong [anh]
Không có gì...! Lần sau chú ý chút nha bạn học
Tiêu Ngụy Thần [cậu]
À...vâng. Lần sau tôi sẽ chú ý cẩn thận hơn...*khẽ gật đầu*
Nhận được lời xin lỗi của cậu. Anh cũng chỉ khẽ đưa mắt nhìn lần cuối rồi lướt ngang cậu mà không làm lớn chuyện
Cậu thì chỉ thở dài và kéo quai balo lên tiếp tục đi tìm phòng học
Và cậu không hề biết mình đã đụng trúng người không nên đụng, tuy anh ta không làm gì cậu cả nhưng chắc hẳn anh ta đã ghim trong lòng. Nhưng lạ thay, anh ta thường ngày là một người rất ngang tàn. Sẵn sàng cho kẻ đó một bài học nếu khiến anh không vừa ý
Nhưng tại sao anh ta lại không làm gì cậu khi cậu va phải anh ta? Anh ta thậm chí còn chẳng thèm mắng cậu
Điều này khiến cô em gái ruột của anh: Lưu Nguyệt Nhi đi bên cạnh anh rất ngạc nhiên và thắc mắc vì thái độ đột ngột thay đổi của anh trai
Lưu Nguyệt Nhi [cô]
*nhìn theo bóng lưng của cậu*
Lưu Nguyệt Nhi [cô]
Anh hai nè, bộ anh hai hông thấy tức giận xíu nào hả? *nghiêng đầu hỏi*
Lưu Bạch Phong [anh]
*im lặng khẽ đưa mắt nhìn Nhi*
Lưu Bạch Phong [anh]
Không *lạnh giọng*
Lưu Bạch Phong [anh]
Không phải chuyện của em❄️
Lưu Nguyệt Nhi [cô]
*có chút khó hiểu*
Lưu Nguyệt Nhi [cô]
Em là em gái anh đó..! Quan tâm xíu cũng không được hả? *khẽ nhíu mày*
Lưu Bạch Phong [anh]
Tch...em phiền quá, đi về lớp đi *đảo mắt*
Nghe anh nói vậy thì em cũng không nói gì mà lườm anh lần cuối rồi bỏ đi
Lưu Nguyệt Nhi [cô]
Cái đồ khó khăn.. *lẩm bẩm*
Yêu nhền nhện
Nhớ ủng hộ tui nhe
Comments