[BL] Người Mà Em Tưởng Chừng Không Bao Giờ Với Tới
CHAP 2
Tiếng chuông khẽ vang lên, tiếng trò chuyện xì xào cũng nhỏ dần khi giáo viên chủ nhiệm bước vào.
Theo sau là một cậu học sinh ăn mặc gọn gàng, chỉnh chu. Dáng người nhỏ nhắn, bước chân nhẹ như lướt
Cậu không nói, không cười. Mái tóc đen phủ lưng chừng trán. Thái độ lạnh lùng, tĩnh lặng như nước
Giáo viên
Giới thiệu với cả lớp, đây là Tiêu Ngụy Thần, học sinh mới chuyển từ trường Nhất Trung về.
Giáo viên
Kể từ hôm nay sẽ là thành viên mới của lớp mình
Mấy tiếng “ồ” khẽ vang lên. Một vài bạn nữ trong lớp liếc nhìn nhau, rồi lại đưa mắt nhìn về phía cậu thiếu niên đang đứng yên như tượng. Không một nụ cười xã giao. Không cúi đầu cảm ơn.
Lưu Nguyệt Nhi [cô]
Ê, anh hai. Đó có phải là cậu bạn khi nãy đụng trúng anh hông? *quay xuống bàn dưới thì thầm*
Lưu Bạch Phong [anh]
Không biết, không quan tâm *chăm chú đọc sách*
Lưu Nguyệt Nhi [cô]
Tsk..anh nhìn thử cái đi..! *giật lấy cuốn sách trên bàn*
Lưu Bạch Phong [anh]
Làm gì vậy Nhi..!? *nhíu mày*
Tuy khó chịu nhưng anh cũng không khỏi tò mò mà đưa mắt lên bục giảng.
Quả thực là cậu, người vô tình va vào anh khi nãy
Lưu Bạch Phong [anh]
"hm.."
Tiêu Ngụy Thần [cậu]
Tôi là Tiêu Ngụy Thần, mong được giúp đỡ
Giọng cậu không lớn, nhưng rõ ràng, bình tĩnh và không mang bất kỳ sắc thái nào. Như thể...chỉ nói để hoàn thành thủ tục.
Giáo viên hơi khựng lại một giây, rồi mỉm cười
Giáo viên
Vậy…Ngụy Thần, chỗ lớp trưởng còn trống, em ngồi tạm bàn cuối dãy giữa với lớp trưởng đi. Hôm nay cô chưa chia lại chỗ. *chỉ tay về chỗ anh*
Giáo viên
Sẵn tiện nhờ lớp trưởng giúp đỡ, bảo ban bạn giúp cô nhé
Không khí trong lớp lặng một nhịp.
Chỉ vừa dứt câu, đã có vài tiếng xì xào.
🗣️: Lớp trưởng ấy hả..!??-1
🗣️: Là Bạch Phong đó..!! Suốt ngày cằn nhằn vụ sổ đầu bài lại còn cao ngạo, khó chịu nữa ông nội tao còn không dám lại hỏi han khi gặp vấn đề -2
🗣️: Coi như bạn học sinh mới này hướng nội phần đời còn lại -3
🗣️: Tao ngồi bàn đầu mà còn bị nó cấm chat nữa, ai cũng ngán nó nên có ai dám ngồi chung đâu. Bởi vậy, tụi mình nợ bạn học mới một lời xin lỗi -4
Lưu Nguyệt Nhi [cô]
"Sao ai cũng ngán anh hai mình vậy ta, có khó khăn lắm đâu^^"
Lưu Bạch Phong [anh]
E hèm..*hắng giọng*
Người ngồi cuối dãy giữa ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh nhạt và sắc bén như thép. Mái tóc đen rối nhẹ, ngón tay đang gõ bút lên bàn, đẩy kính chậm rãi
Mắt anh lướt nhanh qua những tiếng xì xào to nhỏ. Không khí trong lớp lập tức chùng xuống trước cái nhìn 'chết chóc' của anh.
Ngụy Thần ngước mắt, nhận ra ánh mắt quen thuộc — chính là người sáng nay cậu vô tình va phải ở hành lang.
Tiêu Ngụy Thần [cậu]
"là cậu ấy.."
Với một cái gật đầu cuối cùng với giáo viên, cậu quay người bước xuống dãy bàn giữa, ánh mắt không liếc nhìn bất cứ ai. Bước chân không vội, nhưng vững vàng.
Tiếng ghế dịch nhẹ vang lên khi Bách Phong hơi nhích người sang phải, nhường chỗ cho cậu.
Sự im lặng bao trùm lấy cả 2
Cậu kéo ghế ngồi xuống mà không nói một lời. Ánh mắt cậu vẫn bình thản, dường như chẳng bận tâm đến những ánh nhìn tò mò xung quanh.
Gió ngoài cửa sổ nhẹ nhàng lùa vào, cuốn theo mùi nắng đầu hè nhè nhẹ.
Lưu Bạch Phong [anh]
*khẽ liếc mắt sang cậu*
Chỉ một cái liếc nhìn, nhưng lại như một sợi chỉ vô hình kéo căng khoảng cách mờ ảo giữa cả hai.
Cậu cảm nhận được ánh nhìn của anh, nhưng không mấy bận tâm.
Thời gian trôi qua, cuối cùng thứ phá vỡ sự im lặng ngột ngạt của 'đôi bạn cùng bàn' là tiếng chuông ra chơi
Lưu Bạch Phong [anh]
Ra chơi rồi đó
Anh lạnh giọng, sau đó đứng lên duỗi người. Sải bước ra khỏi cửa lớp
Tiêu Ngụy Thần [cậu]
Haizz..
Nhân cơ hội, Nguyệt Nhi cũng muốn được làm quen với cậu. Cô không do dự mà đứng dậy khỏi chỗ ngồi rồi đứng cạnh bàn cậu
Lưu Nguyệt Nhi [cô]
Bạn học ơi *dịu giọng*
Tiêu Ngụy Thần [cậu]
V-vâng...có chuyện gì sao? *lấp bấp hỏi*
Tiêu Ngụy Thần [cậu]
*tay bất giác nắm chặt gấu áo, lo lắng*
Lưu Nguyệt Nhi [cô]
*nhìn thấy*
Lưu Nguyệt Nhi [cô]
"ủa sợ mình hả ta"
Lưu Nguyệt Nhi [cô]
Cậu muốn đi dạo quanh trường cùng tôi không?
Tiêu Ngụy Thần [cậu]
H-hả? Sao cậu...*có chút khó hiểu*
Lưu Nguyệt Nhi [cô]
À quên mất, mình là Lưu Nguyệt Nhi. Em gái của lớp trưởng - bạn cùng bạn với cậu.
Tiêu Ngụy Thần [cậu]
À...chào cậu nhé *ngập ngừng*
Lưu Nguyệt Nhi [cô]
*phì cười*
Lưu Nguyệt Nhi [cô]
Cậu không cần ngại đâu
Lưu Nguyệt Nhi [cô]
Tên đó ấy, khó ưa kinh khủng
Lưu Nguyệt Nhi [cô]
Lớp trưởng gì đâu mà không nhiệt tình với bạn học mới gì hết trơn
Tiêu Ngụy Thần [cậu]
À...tôi không sao. Cậu đừng nói anh cậu như vậy.. *cười gượng gạo*
Lưu Nguyệt Nhi [cô]
Tôi chỉ nói sự thật thôi *thở dài + khẽ đảo mắt*
Lưu Nguyệt Nhi [cô]
Vậy cậu có muốn đi dạo cùng tôi không? Tôi dẫn cậu đi tham quan
Tiêu Ngụy Thần [cậu]
Có phiền quá không...? *lo lắng hỏi*
Lưu Nguyệt Nhi [cô]
Phiền gì chứ..! Sẵn đây tôi định đi căn tin kiếm nước uống. Cậu đi cùng tôi nhé?
Lưu Nguyệt Nhi [cô]
Ngồi lỳ trong lớp cũng không tốt đâu
Tiêu Ngụy Thần [cậu]
*do dự*
Tiêu Ngụy Thần [cậu]
Được rồi...vậy cảm ơn cậu nha.. *mỉm cười*
Lưu Nguyệt Nhi [cô]
Không cần khách sáo với tôi đâu *xua tay*
Lưu Nguyệt Nhi [cô]
"đụng má dễ thương khiếp. Anh hai ơi em tìm được phân nửa còn lại cho anh hai rồiiiii"
Lưu Nguyệt Nhi [cô]
Vậy mình đi thôi..!
Với sự nhiệt tình của Nguyệt Nhi, cậu cũng khó lòng mà từ chối
Cậu chậm rãi đứng dậy và đi theo sau lưng cô.
Khi cô và cậu vừa ra khỏi cửa lớp liền bị vô tình va vào một đám con gái.
? ? ?
Má nó..!! Mắt để ở đâu vậy..!?? *quát lớn*
Yêu nhền nhện
Tui thấy dẫn dắt hơi nhiều
Yêu nhền nhện
Nhưng giai đoạn này 2 bạn nhỏ của tui còn xa lạ lắm nên hong có gì để nói với nhau đâu
Yêu nhền nhện
Nên mấy má gáng đọc nha༎ຶ‿༎ຶ
Yêu nhền nhện
Like đi, iu iu♡
Comments