CHAP 5

"Phịch"
Diệp Tinh Tinh
Diệp Tinh Tinh
Đi đâu? *khoanh tay*
Hạ Châu
Hạ Châu
Ai cho? *chắn đường*
Lưu Nguyệt Nhi [cô]
Lưu Nguyệt Nhi [cô]
*nhíu mày*
Lưu Nguyệt Nhi [cô]
Lưu Nguyệt Nhi [cô]
"má nữa rồi đó.."
Tiêu Ngụy Thần [cậu]
Tiêu Ngụy Thần [cậu]
*lo lắng*
Tiêu Ngụy Thần [cậu]
Tiêu Ngụy Thần [cậu]
"lại nữa rồi..."
Cô đẩy Ngụy Thần ra sau lưng mà che chắn cho cậu
Lưu Nguyệt Nhi [cô]
Lưu Nguyệt Nhi [cô]
Muốn gì? Lên văn phòng uống trà rồi còn chưa sợ hả?
Diệp Tinh Tinh
Diệp Tinh Tinh
*nhếch môi*
Diệp Tinh Tinh
Diệp Tinh Tinh
Xem ra vẫn còn mạnh miệng
Hạ Châu
Hạ Châu
*gật đầu tán thành*
Hạ Châu
Hạ Châu
Đợi trường giãn người đi rồi mày biết cái cảnh
Hạ Châu
Hạ Châu
Đụng tới chị tao là mày xác định rồi con ngu
Hạ Châu
Hạ Châu
Tới lúc đó tao coi mày mạnh miệng cỡ nào
Lưu Nguyệt Nhi [cô]
Lưu Nguyệt Nhi [cô]
Tao đâu có rảnh mà ở đợi coi kịch của tụi mày diễn?
Lưu Nguyệt Nhi [cô]
Lưu Nguyệt Nhi [cô]
Con nít con nôi, giờ này không về nhà mà bày đặt chặn đường kiếm chuyện với tiền bối
Lưu Nguyệt Nhi [cô]
Lưu Nguyệt Nhi [cô]
Ra vẻ chị lớn với ai? *đanh giọng*
Diệp Tinh Tinh
Diệp Tinh Tinh
Mày nói ai con nít!? *cao giọng*
Diệp Tinh Tinh
Diệp Tinh Tinh
Mày học ở đây lâu như vậy rồi mà không biết danh tụi tao hả? *mỉa mai*
Hạ Châu
Hạ Châu
Thứ ngu như nó nói nhiều chi cho tốn nước miếng
Hạ Châu
Hạ Châu
Nói nó cũng không hiểu đâu chị
Lưu Nguyệt Nhi [cô]
Lưu Nguyệt Nhi [cô]
Biết, biết rất rõ là đằng khác
Lưu Nguyệt Nhi [cô]
Lưu Nguyệt Nhi [cô]
Trùm trễ học, trùm kiếm chuyện, trùm mất dạy hả?
Diệp Tinh Tinh
Diệp Tinh Tinh
MÀY..!!?? *đỏ mặt tức giận*
Lưu Nguyệt Nhi [cô]
Lưu Nguyệt Nhi [cô]
Nói hong đúng hay gì mà nghênh??? Chị đại lỏ, được cái mõm mà cũng bày đặt lên giọng với tao *bĩu môi chê bai*
Diệp Tinh Tinh
Diệp Tinh Tinh
*tức giận mà thở hơi lên*
Hạ Châu
Hạ Châu
*siết chặt tay*
Hạ Châu
Hạ Châu
MÁ NÓ...!!!
Hạ Châu
Hạ Châu
MÀY NÓI VẬY LÀ CÓ Ý GÌ????
Hạ Châu
Hạ Châu
MÀY CÓ TIN TAO TUNG TIN ĐỒN LÊN CONFESSION LÀ EM GÁI CỦA LỚP TRƯỞNG 12A1 BẠO LỰC NGÔN TỪ ĐÀN EM KHỐI DƯỚI KHÔNG!!!??? *quát lớn*
Lưu Nguyệt Nhi [cô]
Lưu Nguyệt Nhi [cô]
Ô hô..!! Tao đang mong chờ là đằng khác
Lưu Nguyệt Nhi [cô]
Lưu Nguyệt Nhi [cô]
Để tao coi ai là người muối mặt
Lưu Nguyệt Nhi [cô]
Lưu Nguyệt Nhi [cô]
Mà biết tự nhận là đàn em khối dưới của tao mà giờ đang chặn đường tao hả..!?
Lưu Nguyệt Nhi [cô]
Lưu Nguyệt Nhi [cô]
Nói mất dạy không chịu còn giãy nảy cho ai coi..!!?
Hạ Châu
Hạ Châu
MÀY...!? *định lao lên*
Diệp Tinh Tinh
Diệp Tinh Tinh
Chờ đã *nắm áo lại*
Hạ Châu
Hạ Châu
Sao chị nhịn được vậy? Em là không nhịn được, em phải cho nó một bài học..!!! *tức nổi gân xanh*
Diệp Tinh Tinh
Diệp Tinh Tinh
Vốn dĩ tao không có ý định đánh nó. Làm gì thì làm nhưng phải cẩn thận, con này là người nhà họ Lưu, không dễ dàng đụng nó đâu *thì thầm*
Hạ Châu
Hạ Châu
Vậy giờ chị tính sao? *thì thầm*
Diệp Tinh Tinh
Diệp Tinh Tinh
Mày nhìn cái thằng sau lưng nó đi, bắt nó phải xin lỗi thay con Nguyệt Nhi cho tao *thì thầm*
...
Lưu Nguyệt Nhi [cô]
Lưu Nguyệt Nhi [cô]
Gào đủ chưa? Đủ rồi thì né đường dùm
Hạ Châu
Hạ Châu
Chờ đã..! Vội vàng làm gì?
Lưu Nguyệt Nhi [cô]
Lưu Nguyệt Nhi [cô]
Ý gì? *nhướng mày*
Hạ Châu
Hạ Châu
*nhếch môi*
Hạ Châu
Hạ Châu
Ý gì hả?
Hạ Châu
Hạ Châu
*tiến lại gần*
Lưu Nguyệt Nhi [cô]
Lưu Nguyệt Nhi [cô]
tsk...*cảnh giác*
Hạ Châu
Hạ Châu
*đẩy mạnh cô*
"Phịch"
Lưu Nguyệt Nhi [cô]
Lưu Nguyệt Nhi [cô]
Ahh...*nhíu mày*
Tiêu Ngụy Thần [cậu]
Tiêu Ngụy Thần [cậu]
Nguyệt Nhi..!!???
Tiêu Ngụy Thần [cậu]
Tiêu Ngụy Thần [cậu]
Nè..! Các cậu làm gì vậy hả?? *hét lên hoảng loạn*
Cậu định ngồi xuống đỡ cô lên thì bị 2 người kia đẩy mạnh vào bức tường phía sau khiến lưng cậu đập mạnh đau đớn
Tiêu Ngụy Thần [cậu]
Tiêu Ngụy Thần [cậu]
Ah..*nhắn nhó*
Diệp Tinh Tinh
Diệp Tinh Tinh
Lo lắng cho nó tới vậy luôn hở? *giọng nhỏ giọt giả tạo*
Lưu Nguyệt Nhi [cô]
Lưu Nguyệt Nhi [cô]
Nè..!! Tụi mày muốn làm gì bạn tao hả..!!!? *quát lớn*
Hạ Châu
Hạ Châu
Làm gì thì coi đi rồi biết *nhếch mép*
Diệp Tinh Tinh
Diệp Tinh Tinh
*nhếch mép* Đường đường là con trai, mà nép sau lưng con gái hả?
Diệp Tinh Tinh
Diệp Tinh Tinh
Mày là thứ gì vậy? Thư sinh ẻo lả hả? Tội nghiệp *mỉa mai*
Tiêu Ngụy Thần [cậu]
Tiêu Ngụy Thần [cậu]
*mím chặt môi*
Diệp Tinh Tinh
Diệp Tinh Tinh
Ha...xem ra mày dễ dạy dỗ hơn con nhỏ kia, không ấy mày xin lỗi và chịu trận thay cho nó đi. Rồi bọn tao tha cho bọn mày *nở nụ cười ác ý*
Lưu Nguyệt Nhi [cô]
Lưu Nguyệt Nhi [cô]
Tụi mày mà dám đọng đến một cọng tóc của cậu ấy đi..!!! Tao sẽ không để tụi mày yên ổn đâu *quát lớn*
Hạ Châu
Hạ Châu
Tsk..câm miệng..!!
"CHÁT"
Một tiếng tát trời đánh váng xuống cô
Lưu Nguyệt Nhi [cô]
Lưu Nguyệt Nhi [cô]
MÀY DÁM..!!? *trợn mắt*
Diệp Tinh Tinh
Diệp Tinh Tinh
TAO ĐÃ NÓI LÀ ĐỪNG ĐỘNG VÀO NÓ MÀ..!!? *quát lớn*
Hạ Châu
Hạ Châu
E-em xin lỗi chị đại...
Diệp Tinh Tinh
Diệp Tinh Tinh
MÀY ĐANG LÀM CÁI CHÓ GÌ VẬY!!??
Diệp Tinh Tinh
Diệp Tinh Tinh
Tsk
Diệp Tinh Tinh
Diệp Tinh Tinh
GIỮ NÓ LẠI CHO TAO
Hạ Châu
Hạ Châu
D-dạ..!!! *lao đến kẹp chặt cô lại*
Lưu Nguyệt Nhi [cô]
Lưu Nguyệt Nhi [cô]
THẢ TAO RA...!!! *hét lớn*
Lưu Nguyệt Nhi [cô]
Lưu Nguyệt Nhi [cô]
NGỤY THẦN ƠI CẬU ĐI ĐI. CỨ KỆ TÔIIII
Tiêu Ngụy Thần [cậu]
Tiêu Ngụy Thần [cậu]
Nguyệt Nhi à...tôi...*mím môi*
Tiêu Ngụy Thần [cậu]
Tiêu Ngụy Thần [cậu]
"tôi không thể làm vậy.."
Tiêu Ngụy Thần [cậu]
Tiêu Ngụy Thần [cậu]
*siết chặt tay*
Diệp Tinh Tinh
Diệp Tinh Tinh
Hahahaha *cười đắc ý*
Diệp Tinh Tinh
Diệp Tinh Tinh
Thật là một câu chuyện lãng mạn
Diệp Tinh Tinh
Diệp Tinh Tinh
*nắm đầu cậu*
Tiêu Ngụy Thần [cậu]
Tiêu Ngụy Thần [cậu]
Ahhh...! *nhăn mặt đau đớn*
Diệp Tinh Tinh
Diệp Tinh Tinh
Kể từ giờ, con kia mà làm gì tụi tao. Thì mày sẽ là người lãnh hậu quả
Diệp Tinh Tinh
Diệp Tinh Tinh
Được chứ??
Tiêu Ngụy Thần [cậu]
Tiêu Ngụy Thần [cậu]
Muốn gì..!!? *giọng đanh lại*
ả cười một cách đầy rùng rợn rồi tiến sát lại gần thì thầm vào tai cậu
Diệp Tinh Tinh
Diệp Tinh Tinh
Làm...nhục...mày *nhấn mạnh từng chữ*
Tiêu Ngụy Thần [cậu]
Tiêu Ngụy Thần [cậu]
*trợn mắt*
Diệp Tinh Tinh
Diệp Tinh Tinh
TAO SẼ CHO CẢ CÁI TRƯỜNG NÀY BIẾT SỰ TỒN TẠI CỦA CÁI LOẠI ẺO LẢ KINH TỞM NHƯ MÀYYY
Ả ta lao đến mà xé áo cậu ra. Bắt đầu quay chụp đủ kiểu
Cô thì bị kẹp chặt, bất lực vùng vẫy. Hét đến mất giọng
Cậu không nói gì, không phản kháng vì đã quen với việc bị tổn thương rồi.
Cậu không khóc, không hét. Nhưng sâu thẳm bên trong cậu là cả một bầu trời tuyệt vọng
Chiếc áo bị xé tung như một sự nhục mạ cuối cùng.
Cậu cúi đầu, mái tóc rũ che đi đôi mắt đỏ hoe. Tay cậu che chắn phần thân trên hồng hào của mình
Lưu Nguyệt Nhi [cô]
Lưu Nguyệt Nhi [cô]
*mở to mắt vì sốc*
Lưu Nguyệt Nhi [cô]
Lưu Nguyệt Nhi [cô]
"không, không được...mình phải..."
Lưu Nguyệt Nhi [cô]
Lưu Nguyệt Nhi [cô]
BỎ TAO RA CON CHÓOO *hét lớn*
Hạ Châu
Hạ Châu
HAHAHA GÀO TO LÊN
Hạ Châu
Hạ Châu
CÁI TRƯỜNG NÀY VỀ HẾT RỒI
Hạ Châu
Hạ Châu
KHÔNG CÒN AI ĐÂU
Lưu Nguyệt Nhi [cô]
Lưu Nguyệt Nhi [cô]
Tsk...
Lưu Nguyệt Nhi [cô]
Lưu Nguyệt Nhi [cô]
"anh hai ơi...anh đâu rồi.."
Diệp Tinh Tinh
Diệp Tinh Tinh
HAHAHAHA XIN LỖI ĐI *dí cam vào cậu*
Diệp Tinh Tinh
Diệp Tinh Tinh
XIN LỖI VÌ MÀY LÀ THỨ DỊ DẠNG LÀM NGƯỜI TA BUỒN NÔN
Lưu Nguyệt Nhi [cô]
Lưu Nguyệt Nhi [cô]
DỪNG LẠIIII...!!!
Với cái vung tay mạnh mẽ
Cô lao đến mà ôm chằm lấy cậu che chắn
Tiêu Ngụy Thần [cậu]
Tiêu Ngụy Thần [cậu]
*tủi thân mà rơi nước mắt lã chã*
Lưu Nguyệt Nhi [cô]
Lưu Nguyệt Nhi [cô]
CÁC NGƯỜI QUÁ ĐÁNG LẮM..!!!
Lưu Nguyệt Nhi [cô]
Lưu Nguyệt Nhi [cô]
CẬU ẤY CÓ LÀM GÌ CÁC NGƯỜI ĐÂU
Lưu Nguyệt Nhi [cô]
Lưu Nguyệt Nhi [cô]
CÓ GÌ THÌ HÃY ĐỔ LÊN TÔI NÈ
Diệp Tinh Tinh
Diệp Tinh Tinh
TAO ĐÃ BẢO MÀY PHẢI GIỮ CHẶT NÓ MÀ.!!?
Diệp Tinh Tinh
Diệp Tinh Tinh
ĐỒ ĂN HẠI!
Diệp Tinh Tinh
Diệp Tinh Tinh
ĐÃ VẬY THÌ
ả ta mất kiên nhẫn mà vung tay định tát cô
Một tiếng động lớn vang lên ở hàng lang cầu thang
ả ta hết lên đau đớn, cô và cậu thì không hiểu chuyện gì mà quay lại
Hạ Châu
Hạ Châu
CHỊ ĐẠI..!!!?
Lưu Bạch Phong [anh]
Lưu Bạch Phong [anh]
ĐỨA NÀO ĐỘNG VÀO EM TAO..!!?
Anh đã cầm khúc gỗ chọi thẳng vào đầu ả
Lưu Nguyệt Nhi [cô]
Lưu Nguyệt Nhi [cô]
ANH HAI...!!! *tủi thân mà òa khóc*
Anh đứng đó, hơi thở gấp gáp, giọng trầm đến rợn người
Lưu Bạch Phong [anh]
Lưu Bạch Phong [anh]
*ánh mắt đỏ rực nhìn cô và cậu*
Lưu Bạch Phong [anh]
Lưu Bạch Phong [anh]
*mở to mắt vì cảnh tượng thê thảm của cậu*
Tiêu Ngụy Thần [cậu]
Tiêu Ngụy Thần [cậu]
hức..*tủi thân mà khóc thành tiếng*
Không nói nhiều, anh lao đến 2 người họ mà che chắn
Lưu Bạch Phong [anh]
Lưu Bạch Phong [anh]
TỤI BÂY CHÁN SỐNG RỒI SAO MÀ DÁM ĐỘNG VÀO NGƯỜI NHÀ HỌ LƯU?
Diệp Tinh Tinh
Diệp Tinh Tinh
*ôm đầu quằn quại*
Diệp Tinh Tinh
Diệp Tinh Tinh
Anh Phong...*mở to mắt*
Lưu Bạch Phong [anh]
Lưu Bạch Phong [anh]
CÂM MỒM
Lưu Bạch Phong [anh]
Lưu Bạch Phong [anh]
ĐỪNG GỌI TÊN TAO
Lưu Bạch Phong [anh]
Lưu Bạch Phong [anh]
KINH TỞM..!
Diệp Tinh Tinh
Diệp Tinh Tinh
Hức..*rưng rưng*
Hạ Châu
Hạ Châu
Chị ơi mình đi thôi...không ở đây được nữa đâu..*thì thầm*
Hai ả nhanh chóng dìu nhau rời khỏi hành lang khu đó mà không bao giờ ngoảnh đầu lại
Cô thở phào nhẹ nhõm, anh quay lại đối mặt với hai người
Lưu Bạch Phong [anh]
Lưu Bạch Phong [anh]
Có sao không? *dịu giọng lại*
Lưu Nguyệt Nhi [cô]
Lưu Nguyệt Nhi [cô]
Hức..em sợ muốn chết luôn..*khóc lóc*
Lưu Nguyệt Nhi [cô]
Lưu Nguyệt Nhi [cô]
Em hong có sao...nhưng mà... *liếc nhìn cậu*
Cậu vẫn đứng im đó. Như bức tượng bị đóng băng không di chuyển
Tiêu Ngụy Thần [cậu]
Tiêu Ngụy Thần [cậu]
*trống rỗng*
Lưu Bạch Phong [anh]
Lưu Bạch Phong [anh]
Tsk..
Không nói nhiều, anh nhanh chóng cởi áo hoodie mình ra rồi mặc cho cậu
Cậu giật mình, khẽ ngẩng mặt lên với đôi mắt đẫm lệ đỏ hoe
Lưu Bạch Phong [anh]
Lưu Bạch Phong [anh]
*mở to mắt*
Tiêu Ngụy Thần [cậu]
Tiêu Ngụy Thần [cậu]
*mím môi*
Cậu tủi thân mà tiếp tục rơi nước mắt
Anh bất giác mà kéo đầu cậu vào để cậu dựa đầu vào ngực anh an ủi
Lưu Bạch Phong [anh]
Lưu Bạch Phong [anh]
Không sao, không sao nữa rồi
Lưu Bạch Phong [anh]
Lưu Bạch Phong [anh]
Tôi đuổi họ đi rồi
Tiêu Ngụy Thần [cậu]
Tiêu Ngụy Thần [cậu]
Hức...hức...*khóc lớn*
Tiêu Ngụy Thần [cậu]
Tiêu Ngụy Thần [cậu]
"ấm áp thật.."
Lưu Nguyệt Nhi [cô]
Lưu Nguyệt Nhi [cô]
*thở dài nhẹ nhõm*
Lưu Bạch Phong [anh]
Lưu Bạch Phong [anh]
Còn em..!? Tại sao ra về không ra liền? *quay lại nghiêm mặt với cô*
Lưu Nguyệt Nhi [cô]
Lưu Nguyệt Nhi [cô]
Tại tụi nó chặn đường tụi em chứ bộ..? *xụ mặt*
Lưu Bạch Phong [anh]
Lưu Bạch Phong [anh]
Lại đây biểu *lạnh giọng*
Cô chậm rãi mà tiến lại gần 2 người họ
Lưu Bạch Phong [anh]
Lưu Bạch Phong [anh]
Sưng rồi *xoa má cô*
Lưu Bạch Phong [anh]
Lưu Bạch Phong [anh]
Ai tát mày??
Lưu Nguyệt Nhi [cô]
Lưu Nguyệt Nhi [cô]
Quên rồi..*bĩu môi*
Lưu Bạch Phong [anh]
Lưu Bạch Phong [anh]
Tsk...phiền phức thật đấy
Lưu Nguyệt Nhi [cô]
Lưu Nguyệt Nhi [cô]
Sao anh hai biết tụi em ở đây?
Lưu Bạch Phong [anh]
Lưu Bạch Phong [anh]
Đợi lâu quá thì đi tìm
Lưu Bạch Phong [anh]
Lưu Bạch Phong [anh]
Có gì đâu mà hỏi? *khó chịu*
Lưu Nguyệt Nhi [cô]
Lưu Nguyệt Nhi [cô]
Hỏi thôi mà...
Lưu Nguyệt Nhi [cô]
Lưu Nguyệt Nhi [cô]
Hung dữ...
Lưu Bạch Phong [anh]
Lưu Bạch Phong [anh]
Nói tiếng nữa xem?
Lưu Nguyệt Nhi [cô]
Lưu Nguyệt Nhi [cô]
*im lặng*
Lưu Bạch Phong [anh]
Lưu Bạch Phong [anh]
Còn cậu nữa, bình tĩnh lại chưa? *khẽ liếc nhìn cậu bên dưới*
Lưu Bạch Phong [anh]
Lưu Bạch Phong [anh]
"nhỏ nhắn thật. Vừa vòng tay mình luôn nè"
Tiêu Ngụy Thần [cậu]
Tiêu Ngụy Thần [cậu]
*khẽ gật đầu rồi lau nước mắt*
Lưu Bạch Phong [anh]
Lưu Bạch Phong [anh]
Muộn lắm rồi, ra xe đi tôi đưa 2 người về
Lưu Bạch Phong [anh]
Lưu Bạch Phong [anh]
Nhi ra xe đợi tao trước đi
Lưu Nguyệt Nhi [cô]
Lưu Nguyệt Nhi [cô]
Dạ..
Lưu Nguyệt Nhi [cô]
Lưu Nguyệt Nhi [cô]
"hehehe đã con mắt quá điii, bị tát một cái mà đổi lại cảnh này cũng hong lỗ"
Lưu Bạch Phong [anh]
Lưu Bạch Phong [anh]
Cậu cũng ra xe đi, định dựa tôi đến chừng nào?
Tiêu Ngụy Thần [cậu]
Tiêu Ngụy Thần [cậu]
H-hả..? *ngẩng mặt*
Tiêu Ngụy Thần [cậu]
Tiêu Ngụy Thần [cậu]
Thôi khỏi..phiền cậu lắm..tôi đi bộ được rồi..
Lưu Bạch Phong [anh]
Lưu Bạch Phong [anh]
*nhướng mày*
Lưu Bạch Phong [anh]
Lưu Bạch Phong [anh]
Cậu đang chống đối tôi đó hả?
Tiêu Ngụy Thần [cậu]
Tiêu Ngụy Thần [cậu]
K-không...không có...*lắc đầu dữ dội*
Lưu Bạch Phong [anh]
Lưu Bạch Phong [anh]
Không có lý do gì thì ra lẹ, tôi chờ *lạnh lùng tách ra*
Lưu Bạch Phong [anh]
Lưu Bạch Phong [anh]
*vuốt tóc ra sau*
Tiêu Ngụy Thần [cậu]
Tiêu Ngụy Thần [cậu]
C-cảm ơn cậu..*ngập ngừng*
Tiêu Ngụy Thần [cậu]
Tiêu Ngụy Thần [cậu]
Tôi sẽ giặt sạch nó trả cho cậu...*nhỏ giọng*
Lưu Bạch Phong [anh]
Lưu Bạch Phong [anh]
*im lặng mà nhìn chằm chằm cậu*
Lưu Bạch Phong [anh]
Lưu Bạch Phong [anh]
Sao cũng được
Lưu Bạch Phong [anh]
Lưu Bạch Phong [anh]
Lưu Bạch Phong [anh]
Lưu Bạch Phong [anh]
Không cần cảm ơn tôi
Nói xong, anh quay lưng rời đi nhanh chóng mà không nói lời nào
Lưu Bạch Phong [anh]
Lưu Bạch Phong [anh]
Định đứng đó đến khi nào? Không theo tôi à? *nhíu mày*
Tiêu Ngụy Thần [cậu]
Tiêu Ngụy Thần [cậu]
A-ah..vâng.. *rụt rè đi theo anh*
Lưu Bạch Phong [anh]
Lưu Bạch Phong [anh]
"ngoan phết"
______________
Yêu nhền nhện
Yêu nhền nhện
Bái baii
Yêu nhền nhện
Yêu nhền nhện
Hết roài:)
Yêu nhền nhện
Yêu nhền nhện
Like đi
Yêu nhền nhện
Yêu nhền nhện
Hot

Comments

hồng nhan bạc bẽo

hồng nhan bạc bẽo

Xin đính chính lại là "cái tát" chứ hg phải "tiếng tát" nghe mấy mom:))

2025-07-12

1

Hủ nữ đu Quế Thuỵ💛💚

Hủ nữ đu Quế Thuỵ💛💚

Đã cái nư t lắm😉😝

2025-07-13

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play