Một Người Dịu Dàng, Một Kẻ Điên Cuồng!
Chương 1. [ Bar ]
Tại một toà soạn báo cao cấp, có một thiếu niên đang ngồi ở bàn làm việc để tăng ca.
Màn hình điện thoại của cậu bỗng sáng lên - giữa chồng hồ sơ chưa được xử lý. Tin nhắn từ người có biệt danh là Chíp Bông – dòng chữ ngắn gọn.
/ Cừu Bông --> Chíp Bông /
Đặng Thành An | Negav
/ Tối nay bar cũ, 9h /
Đặng Thành An | Negav
/ Mày đi không? /
Hoàng Đức Duy tựa người vào ghế, mắt khẽ nheo lại vì ánh đèn bàn chiếu thẳng vào trán.
Đã ba ngày liên tiếp cậu tăng ca, bài báo điều tra về chuỗi nhà hàng rửa tiền đang đi đến giai đoạn cuối, và cậu thì chẳng còn thiết tha gì với bữa ăn hay giấc ngủ.
Hoàng Đức Duy | Captain
/ Tao đi /
Quán bar nằm ở tầng hai một tòa nhà cũ, bên ngoài không có biển hiệu, chỉ có đèn đỏ lập lòe phản chiếu trên vũng nước mưa dưới lòng đường.
Âm nhạc không quá lớn, nhưng đủ để át đi mọi âm thanh ngoài đời thật.
Đức Duy ngồi vào ghế, đặt cốc rượu trước mặt, ánh mắt vẫn lạnh lùng như mọi khi – rỗng và trống trơn.
Đặng Thành An | Negav
Mày nhìn tao bằng ánh mắt đó nữa là tao bắt đầu thấy mình sắp thành tử thi đó. //bĩu môi//
Đặng Thành An - Pháp y giỏi nhất của sở cảnh sát, được biết đến rất nhiều ở trong và ngoài ngành. 'Con trai thứ hai' nhà Trần.
Hoàng Đức Duy | Captain
Vậy thì đừng chết dưới tay tao.
Đức Duy nhàn nhạt đáp, môi vẫn khẽ nhếch thành một nụ cười vô nghĩa.
Đức Duy và Thành An ngồi đó - nói về công việc, về những xác chết không tên, những thi thể bị vứt xuống sông với một viên đá cột ở chân, về cách Thành An phân tích vết dao đâm như đang nói về một bản nhạc cổ điển, sự bận rộn của công việc và... phàn nàn về cấp trên của mình.
Rượu cứ vơi dần. Mọi thứ vẫn yên ổn – cho đến khi ba gã đàn ông lạ mặt tiến đến bàn họ.
. . .
1: Hai người đẹp ngồi một mình làm gì thế? Cho bọn tôi mời một ly nhé?
Một tên cười cợt, đặt ly rượu lên bàn.
Hoàng Đức Duy | Captain
Không cần.
Đức Duy trả lời tên đó, nhưng chẳng thèm ngẩng mặt lên nhìn.
Tên thứ hai cau mày, giọng trầm xuống.
. . .
2: Từ chối là mất lòng đấy người đẹp à.
Hoàng Đức Duy | Captain
Ừ.
Đặng Thành An | Negav
//cười nhạt//
Cả ba không rời đi. Một tên trong số đó buông lời khiếm nhã, ánh mắt đảo qua người Đức Duy rồi Thành An với vẻ sở hữu rẻ tiền.
Hoàng Đức Duy | Captain
...
Đặng Thành An | Negav
Tch, cút đi. //hơi cau mày//
Đặng Thành An | Negav
Đừng có ở lại làm ô nhiễm môi trường ở đây!
. . .
1: Ây người đẹp nóng tính quá.
. . .
3: Hay là đi với bọn anh một đêm đi, vừa hạ hoả, vừa có tiền.. lại vừa sướng nữa. //cười gian//
Hoàng Đức Duy | Captain
...
Đặng Thành An | Negav
Cút! Đi con cặc chúng mày ấy!
Thành An tỏ rõ sự khó chịu, nhưng ba tên kia lại chẳng chịu rời đi mà ngược lại còn động tay động chân với cả hai.
Không ai kịp thấy cậu đứng dậy từ lúc nào. Cú đấm đầu tiên giáng thẳng vào hàm dưới tên cầm đầu, khiến hắn lảo đảo đập vào bàn phía sau.
Tiếp theo là một cú đá móc ngang, chuẩn xác và gọn gàng - cũng chỉ vài giây.
Hai tên còn lại cũng đã nằm sõng soài dưới sàn gỗ, rên rỉ trong tiếng hò hét của đám đông.
Quán bar náo động. Ánh đèn đổi màu chớp loé trên gương mặt bình thản của cậu. Thành An chỉ thở dài.
Đặng Thành An | Negav
Tao biết ngay kiểu gì cũng đánh nhau..
Hoàng Đức Duy | Captain
//phủi tay// Dơ.
Đột nhiên, một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau.
. . .
: Ở quán bar của tôi, mà cũng dám gây sự sao?
Một người đàn ông đang đứng đó, toàn thân toát ra thứ uy lực khiến không gian xung quanh như chùng xuống.
Hắn đẹp trai theo kiểu nguy hiểm – gương mặt lạnh tanh như đá cẩm thạch, đôi mắt như thể đã nhìn thấy quá nhiều máu, không muốn bận tâm đến mấy chuyện nhỏ nhặt.
Đó chính xác là - Nguyễn Quang Anh trong giới mafia còn gọi là Rhyder.
Dù chưa từng gặp, nhưng với người làm nghề như Đức Duy – không thể không biết, vả lại cậu cũng đã từng thấy hắn trên vài tờ báo do đồng nghiệp viết.
Cậu bình thản trả lời hắn, giọng đều đều.
Hoàng Đức Duy | Captain
Nếu không phải do lũ kia động chạm, thì cũng đã không như thế.
Quang Anh nheo mắt.
Người trước mặt hắn không hề run sợ.
Không hề cúi đầu.
Không hề tránh ánh nhìn.
Nguyễn Quang Anh | Rhyder
Cậu không biết tôi sao?
Hoàng Đức Duy | Captain
Biết.
Nguyễn Quang Anh | Rhyder
Vậy không sợ à?
Hắn hỏi, giọng nhẹ như hơi rượu nhưng ẩn chứa một lưỡi dao sắc lạnh.
Hoàng Đức Duy | Captain
Tôi không có lý do gì để sợ một người tôi chưa đụng đến.
Hắn bật cười khẽ – lần đầu tiên sau nhiều ngày dài vô cảm. Lúc ấy, trong đáy mắt xám tro của Nguyễn Quang Anh, có điều gì đó khẽ lay động.
Một thứ nguy hiểm mà hắn lại muốn tiến gần hơn.
Hoàng Đức Duy | Captain
Không còn gì thì đi đây.
Đức Duy nói, như kết thúc một ván cờ mà mình không hề có ý chơi ngay từ đầu.
Cậu kéo Thành An đi, bóng lưng thẳng và dứt khoát – để lại phía sau một sàn bar hỗn loạn và một người đàn ông đang dõi theo như thể vừa nhìn thấy một lời nguyền đang bắt đầu khắc sâu lên da thịt.
Comments
୨୧ Flash kêu bé be~ᡣ𐭩⚡️🐑🌷
Ủa ê sao bà đc duyệt truyện v
2025-08-08
1
Mina 🎧
Hơ hơ ... muốn bị phân xác thành trăm mảnh rồi được trôi lềnh bềnh trên sông với mấy cái nội tạng không ?
2025-08-03
1
Chua_rc_.
muốn bị treo ngược trên cành cây với tứ chi đang rã rời,lưng chục nhát dao và bụng bị thùng không?
2025-08-01
1