Chương 5. [ Kẻ Theo Đuôi ]

___________
Đức Duy bước ra khỏi quán cà phê lúc 9 giờ 10.
Gió đêm thổi nhẹ qua hàng cây, tiếng giày gõ lên mặt đường vang đều đặn.
Nhưng bước chân của cậu dừng lại sau hai góc phố.
Có gì đó… không đúng.
Không tiếng động, nhưng hơi thở trong gió đã khác. Như có ai đó đang... ăn cắp chuyển động của mình.
Cậu không quay đầu, chỉ nhẹ nhàng đổi hướng – rẽ vào một con hẻm nhỏ phía sau khu căn hộ cũ, nơi đèn đường đã tắt từ lâu và những bóng râm trùm lên từng bức tường nứt.
Đi được nửa con hẻm, cậu dừng lại.
Tiếng bước chân sau lưng cũng biến mất.
Một người đàn ông bước ra từ đầu hẻm – cao, gầy, dáng đi uể oải như bóng đêm lê lết.
Hắn mặc áo khoác dài, mặt không che, môi khẽ cong thành một nụ cười như kẻ vừa bước ra khỏi một giấc mơ kinh dị.
.   .   .
. . .
: Không tệ… Mày nhận ra nhanh đấy.
Hắn ta nói, giọng khàn khàn.
Đức Duy đứng thẳng, tay vẫn để trong túi áo.
Hoàng Đức Duy | Captain
Hoàng Đức Duy | Captain
Đi theo tôi từ lúc nào?
.   .   .
. . .
: Từ quán cà phê, mày uống cappuccino. //nhếch mép//
Cậu lặng thinh, mắt vẫn không rời từng cử động nhỏ.
.   .   .
. . .
: Mày biết tao là ai không?
Hoàng Đức Duy | Captain
Hoàng Đức Duy | Captain
Kẻ giết phụ nữ trong căn hộ số 4, quận 12.
Hoàng Đức Duy | Captain
Hoàng Đức Duy | Captain
Nạn nhân bị siết cổ bằng dây đàn, sau đó bị cắt môi, tẩy sạch dấu vết.
Hoàng Đức Duy | Captain
Hoàng Đức Duy | Captain
Thành An đang xử lý phần mẫu mô tái dựng vùng mặt.
Đức Duy nói, giọng đều đều như thể đang đọc báo cáo.
Hắn bật cười lớn, điên dại.
.   .   .
. . .
: Chính nó đấy.
.   .   .
. . .
: Dây đàn piano loại cũ, lõi thép, bọc nilon.
.   .   .
. . .
: Siết từ phía sau – sạch sẽ, không máu.
.   .   .
. . .
: Nạn nhân không kịp hét, rồi tao lấy dao cắt môi cô ta. //cười//
.   .   .
. . .
: Đẹp mà, phải không?
.   .   .
. . .
: Tao tỉ mỉ lắm… từng chi tiết… như chỉnh âm cho một bản nhạc.
.   .   .
. . .
: Mày biết đấy, đàn mà không có dây thì sao gọi là đàn?
Hoàng Đức Duy | Captain
Hoàng Đức Duy | Captain
...
Hắn bước chậm lại, rút từ trong túi áo khoác ra một con dao rọc giấy, lưỡi dao bạc xé toạc ánh đèn hắt từ khu căn hộ phía sau.
.   .   .
. . .
: Mày cũng đang điều tra vụ này, đúng không?
.   .   .
. . .
: Tao muốn xem mày... biết bao nhiêu.
Bước chân hắn tiến gần. Từng bước như dập theo nhịp tim của một ai đó đang chuẩn bị rơi xuống.
Đức Duy vẫn không lùi.
Ánh mắt không run, tay vẫn để trong túi áo.
Một. Rồi hai. Rồi ba bước
Hắn giơ dao lên – ánh thép lạnh lướt ngang ánh mắt Duy.
' Xoạt '
Tiếng rít lạnh người vang lên trong hẻm.
Tên kia lảo đảo lùi lại, tay ôm vết thương rỉ máu nơi vai, ánh mắt như thể vẫn chưa thể tin rằng mình bị đâm – không phải bằng dao, mà là bằng một cây bút máy.
.   .   .
. . .
: Mày...
Giọng cậu vang lên, trầm và nhỏ – lịch sự đến mức kẻ yếu bóng vía có thể nhầm là một lời khuyên tử tế.
Hoàng Đức Duy | Captain
Hoàng Đức Duy | Captain
Nếu muốn sống thêm vài tuần, thì anh nên dừng việc theo dõi tôi.
Hoàng Đức Duy | Captain
Hoàng Đức Duy | Captain
Tôi có thói quen không tha thứ cho kẻ nào làm phiền lúc đang suy nghĩ.
Ánh mắt hắn chớp giật – không vì đau, mà vì sự lạnh lẽo tuyệt đối trong từng chữ của cậu.
Duy rút điện thoại.
Không nhìn hắn nữa.
Hoàng Đức Duy | Captain
Hoàng Đức Duy | Captain
Lần sau tôi sẽ dùng dao, để khỏi bị nghi ngờ là viết sai chính tả.
.   .   .
. . .
: Tch.. //ánh mắt căm phẫn//
Tên kia quay người, lảo đảo bỏ chạy, để lại vết máu nhỏ loang trên nền xi măng cũ.
Duy đứng một mình giữa con hẻm vắng. Không nhìn theo.
Cậu thở nhẹ, kiểm tra đồng hồ, rồi bấm gọi một số quen thuộc.
Hồi chuông điện thoại vang lên, đến giữa dòng nhạc - đầu dây bên kia đã nhấc máy.
Đặng Thành An | Negav
Đặng Thành An | Negav
[ Alo? ]
Giọng Thành An vang lên, có chút ngái ngủ hoặc đang bận nốc trà sữa.
Hoàng Đức Duy | Captain
Hoàng Đức Duy | Captain
[ Tao gặp hắn rồi ]
Cậu không lòng vòng, vào thẳng vấn đề... Nhưng Thành An lại chưa kịp hiểu gì hết.
Đặng Thành An | Negav
Đặng Thành An | Negav
[ Hả? Ai cơ? ]
Giọng cậu bạn hơi cao hơn bình thường. Có chút hoang mang, đúng kiểu “đang đi siêu thị mà bị gọi hỏi về án mạng”.
Hoàng Đức Duy | Captain
Hoàng Đức Duy | Captain
[ Kẻ tự nhận là hung thủ ]
Đặng Thành An | Negav
Đặng Thành An | Negav
[ Mày nói vụ nào? ]
An đã bắt đầu tỉnh táo lại, nhưng giọng vẫn căng.
Hoàng Đức Duy | Captain
Hoàng Đức Duy | Captain
[ Vụ siết cổ ở căn hộ số 4, quận 12 ]
Hoàng Đức Duy | Captain
Hoàng Đức Duy | Captain
[ Hắn bám theo tao từ quán cà phê ]
Một tiếng “đệt” nhỏ không giấu nổi thoát ra ở đầu dây bên kia. Rồi là tiếng thở gấp gáp, loạt câu hỏi tuôn ra như súng liên thanh.
Đặng Thành An | Negav
Đặng Thành An | Negav
[ Mày có bị thương không? ]
Đặng Thành An | Negav
Đặng Thành An | Negav
[ Hắn có vũ khí không? ]
Đặng Thành An | Negav
Đặng Thành An | Negav
[ Mày đang ở đâu? ]
Đặng Thành An | Negav
Đặng Thành An | Negav
[ Có cần tao tới không? ]
Đức Duy nhẹ nhàng đáp, gần như có chút trêu chọc.
Hoàng Đức Duy | Captain
Hoàng Đức Duy | Captain
[ Không sao, gọi cho mày là chứng tỏ còn sống ]
Hoàng Đức Duy | Captain
Hoàng Đức Duy | Captain
[ Mà bút máy có ích hơn mày nghĩ đấy ]
Thành An ở đầu dây thở dài một cái thật dài, vừa bất lực vừa bực bội.
Đặng Thành An | Negav
Đặng Thành An | Negav
[ Mày điên rồi Duy ạ ]
Đặng Thành An | Negav
Đặng Thành An | Negav
[ Đáng lẽ phải gọi cho công an, hoặc anh trai mày chứ ]
Đặng Thành An | Negav
Đặng Thành An | Negav
[ Không phải tự mình đâm hắn bằng bút máy! ]
Hoàng Đức Duy | Captain
Hoàng Đức Duy | Captain
[ Tao không có dao ]
Hoàng Đức Duy | Captain
Hoàng Đức Duy | Captain
[ Với lại hắn muốn đâm tao trước ]
Đặng Thành An | Negav
Đặng Thành An | Negav
[ ... ]
Thành An im lặng vài giây.
Đặng Thành An | Negav
Đặng Thành An | Negav
[ …Má nó chứ ]
Rồi hỏi, nhỏ giọng hơn.
Đặng Thành An | Negav
Đặng Thành An | Negav
[ Thế hắn có nói gì không? ]
Hoàng Đức Duy | Captain
Hoàng Đức Duy | Captain
[ Có ]
Đặng Thành An | Negav
Đặng Thành An | Negav
[ Hai đứa mày đứng kể chuyện giữa hẻm tối hả? ]
Hoàng Đức Duy | Captain
Hoàng Đức Duy | Captain
[ Ừ ]
Duy nói tiếp, giọng đều đều, vô cảm nhưng rành mạch.
Hoàng Đức Duy | Captain
Hoàng Đức Duy | Captain
[ Hắn ta kể rằng bản thân dùng dây đàn, siết từ phía sau ]
Hoàng Đức Duy | Captain
Hoàng Đức Duy | Captain
[ Rồi lấy dao cắt môi ]
Hoàng Đức Duy | Captain
Hoàng Đức Duy | Captain
[ Hắn cười… như kiểu vừa hoàn thành một tác phẩm nghệ thuật ]
Đặng Thành An | Negav
Đặng Thành An | Negav
[ Con mẹ nó nghệ thuật méo gì?! ]
Đặng Thành An | Negav
Đặng Thành An | Negav
[ Tụi này sao toàn cái thể loại tâm thần thẩm mỹ hóa giết chóc vậy trời ]
Hoàng Đức Duy | Captain
Hoàng Đức Duy | Captain
[ ... ]
Đặng Thành An | Negav
Đặng Thành An | Negav
[ Đụ má… Tao biết thằng đó tâm thần, nhưng không nghĩ là loại khoái kể lể thế ]
Hoàng Đức Duy | Captain
Hoàng Đức Duy | Captain
[ Có lẽ hắn nghĩ tao sợ ]
Thành An buột miệng chửi thề, đoạn nín bặt vài giây để kìm cái đầu nóng đang bốc khói.
Đặng Thành An | Negav
Đặng Thành An | Negav
[ Mày có giữ được đặc điểm gì của hắn không? ]
Hoàng Đức Duy | Captain
Hoàng Đức Duy | Captain
[ Cao, gầy, tay trái có vết sẹo dài, cười như đang chờ được ai khen ngợi ]
Hoàng Đức Duy | Captain
Hoàng Đức Duy | Captain
[ Dao rọc giấy loại cũ, mùi nước hoa rẻ tiền ]
Hoàng Đức Duy | Captain
Hoàng Đức Duy | Captain
[ Giọng hơi khàn, nhưng nói rất rõ ràng ]
Im lặng thêm vài giây.
Rồi giọng Thành An vang lên, lần này nhẹ hơn, nhưng mang vẻ chân thành lẫn lo lắng.
Đặng Thành An | Negav
Đặng Thành An | Negav
[ Mày đừng đụng vào mấy vụ này một mình nữa, được không? ]
Đặng Thành An | Negav
Đặng Thành An | Negav
[ Lần sau mà bị gì, tao không biết lấy gì cắm lên mộ mày đâu ]
Đặng Thành An | Negav
Đặng Thành An | Negav
[ Với không phải lúc nào cũng có cái bút trong túi mà chơi dao với người ta đâu ]
Đức Duy cười khẽ.
Cậu định nói gì đó, nhưng Thành An đã tiếp lời bằng giọng châm chọc và chút bất lực.
Đặng Thành An | Negav
Đặng Thành An | Negav
[ Với cả... lần sau mà để anh mày, anh Long ]
Đặng Thành An | Negav
Đặng Thành An | Negav
[ Biết mày mò ra ngoài gặp sát nhân mà không báo một câu, ổng bẻ đôi cái xương đùi mày ra luộc uống với rượu đấy ]
Đặng Thành An | Negav
Đặng Thành An | Negav
[ Tao cảnh báo thật ]
Đức Duy chỉ ừ nhè nhẹ, như thể lời đe dọa đó cũng chỉ là một kiểu thời tiết – ẩm ướt, lặp lại, nhưng chẳng thay đổi được gì.
Đặng Thành An | Negav
Đặng Thành An | Negav
[ Cẩn thận đi Duy ]
Đặng Thành An | Negav
Đặng Thành An | Negav
[ Lần sau có manh mối gì, gọi tao trước ]
Thành An dặn lần nữa, giọng nghiêm hẳn.
Hoàng Đức Duy | Captain
Hoàng Đức Duy | Captain
[ Biết rồi ]
Đặng Thành An | Negav
Đặng Thành An | Negav
[ Mày không biết!! ]
Hoàng Đức Duy | Captain
Hoàng Đức Duy | Captain
[ ... ]
Đặng Thành An | Negav
Đặng Thành An | Negav
[ Nhưng thôi, tao cúp máy đây ]
Đặng Thành An | Negav
Đặng Thành An | Negav
[ Có gì báo tao đó!! ]
Hoàng Đức Duy | Captain
Hoàng Đức Duy | Captain
[ Ừ ừ ]
Hoàng Đức Duy | Captain
Hoàng Đức Duy | Captain
[ Nhưng chỉ là hắn tự nhận thôi, chứ tao không biết chính xác ]
Hoàng Đức Duy | Captain
Hoàng Đức Duy | Captain
[ Liệu hắn ta có thể thật sự là hung thủ không ]
Đặng Thành An | Negav
Đặng Thành An | Negav
[ Hả?- ]
' Tút tút tút '
Điện thoại tắt.
Đức Duy bỏ máy vào túi áo khoác, ánh mắt lướt qua bóng tối cuối con hẻm – nơi máu đã khô thành vệt đen lờ mờ.
Cậu bước ra khỏi đó. Bóng cậu hòa vào đêm – như thể chưa từng có cuộc đụng độ nào xảy ra.
_____________
Hot

Comments

Chua_rc_.

Chua_rc_.

t lấy bút chì ném vô đầu cr rồi bọn t chiến tranh lạnh nửa năm rồi🥰

2025-08-01

1

Chua_rc_.

Chua_rc_.

đang căng mà nhỏ này!!

2025-08-01

1

Mina 🎧

Mina 🎧

Top những cách để gợi đòn:

2025-08-03

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play