Một Người Dịu Dàng, Một Kẻ Điên Cuồng!
Chương 3. [ " Vô Tình " ]
Tập hồ sơ được đặt lên bàn hắn vào sáng một ngày sau.
Nguyễn Thanh Pháp | Pháp Kiều
Xong rồi đó, anh trai lạnh lùng của em.
Thanh Pháp vừa nhai bánh quy vừa nói, mắt vẫn dán vào điện thoại.
Một bìa đen bóng loáng, góc trái dán tem niêm phong với dấu hiệu riêng của Thanh Pháp – một hình môi đỏ in bằng sáp, chi tiết lố bịch đến mức trở thành thương hiệu.
Quang Anh không đáp. Hắn mở hồ sơ ra.
Trang đầu tiên là ảnh chân dung – chụp trong một buổi phỏng vấn của một tạp chí kinh tế, ánh sáng rất tốt, gương mặt cậu rõ ràng đến từng đường nét: gò má cao, đôi mắt sắc nhưng rỗng, môi mím nhẹ như đang giấu cả một cơn bão ở sau lưng.
Trang sau là thông tin của cậu.
Họ tên: Hoàng Đức Duy
Tuổi: 24
Con trai thứ của ông Hoàng Trung Minh – Chủ tịch tập đoàn Hoàng Gia.
Mẹ: Lâm Lệ Chi – Giảng viên đại học ngành Văn học hiện đại.
Anh trai: Hoàng Kim Long – Cảnh sát hình sự cấp cao.
Nghề nghiệp: Nhà báo chuyên mảng điều tra.
Tính cách: Ít nói, điềm tĩnh, đôi khi khó đoán.
Thói quen: Hay lui tới quán cà phê Tĩnh Lặng – sở hữu bởi người anh họ Trần Thiện Thanh Bảo.
Trang cuối là vài tấm ảnh chụp từ xa. Một trong số đó là cảnh cậu đang ngồi ở quán cà phê Tĩnh Lặng, tay cầm ly cappuccino, ánh mắt chăm chú vào tập hồ sơ trên bàn – hoàn toàn tách biệt khỏi thế giới xung quanh.
Quang Anh khép hồ sơ lại.
Nguyễn Quang Anh | Rhyder
“Không phải là một kẻ dễ nuốt, nhưng càng như thế, càng đáng để mình quan tâm”
Cảm xúc không hiện rõ trên mặt hắn, chỉ có đôi tay đặt nhẹ trên mặt bàn – đan lại, rồi buông ra – như đang lên kế hoạch trong đầu.
Thanh Pháp vẫn còn ngồi trong văn phòng của Quang Anh, cậu liếc nhìn hắn một cái rồi thầm nghĩ.
Nguyễn Thanh Pháp | Pháp Kiều
"Coi bộ ổng đang tính làm gì đó liên quan đến thằng Cap nè.."
Quán cà phê Tĩnh Lặng – một góc nhỏ nép mình trong con hẻm đá lót, ánh đèn vàng dịu như lụa, tiếng nhạc jazz cũ vẳng lên từ dàn loa gỗ.
Quang Anh đẩy cửa bước vào, bộ vest đen cắt gọn, không thừa một nếp nhăn. Không ai chú ý đến hắn, trừ cô bé phục vụ đưa mắt đánh giá rồi cúi đầu lễ phép.
Hắn quét mắt xung quanh quán một lượt, rồi đã thấy cậu.
Góc trong cùng, sát cửa sổ.
Một ly cappuccino còn bốc khói.
Một xấp tài liệu đã gạch chú dày đặc.
Một cây bút nằm gọn trên tay phải.
Quang Anh chọn bàn gần đó. Gọi một ly espresso. Không bỏ đường.
Và… ngồi đó. Nhìn.
Hắn ngồi đó gần một tiếng. Không làm gì ngoài việc nhìn.
Không chớp mắt, không rời ánh mắt khỏi cậu trai kia.
Như thể đang đọc một cuốn sách dày mà mỗi lần lật trang là một điều mới mẻ không thể bỏ qua.
Đức Duy cuối cùng cũng ngẩng lên.
Đôi mắt chạm nhau.
Trống rỗng – rồi khẽ nhíu lại.
Không ngạc nhiên. Chỉ… khó chịu.
Quang Anh đứng dậy, nhấc ly espresso, chậm rãi bước đến bàn.
Không xin phép, không hỏi.
Hắn ngồi xuống đối diện cậu.
Nguyễn Quang Anh | Rhyder
Ta lại gặp nhau rồi.
Hắn nói, môi khẽ cong lên một nụ cười vừa đủ để người ta muốn đấm.
Đức Duy im lặng một chút, rồi cũng cất tiếng.
Hoàng Đức Duy | Captain
Con chuột nhắt đang điều tra tôi - là anh.
Không phải câu hỏi, mà là khẳng định.
Hắn nghiêng đầu, giả bộ vô tội.
Nguyễn Quang Anh | Rhyder
Sao cậu lại nói thế? Tôi chẳng làm gì đâu…
Gương mặt bày vẻ vô tội nhưng.. Ánh mắt như đang ngứa đòn.
Cái kiểu ánh mắt khiến người ta chỉ muốn ném thẳng ly cappuccino vào mặt hắn.
Nhưng Đức Duy vẫn giữ vẻ mặt bình thản.
Hoàng Đức Duy | Captain
Tôi là nhà báo, nhưng trước đó tôi là nhị thiếu gia của nhà họ Hoàng.
Hoàng Đức Duy | Captain
Những kẻ điều tra tôi, tôi biết đấy.
Quang Anh không đáp ngay. Hắn chống tay lên cằm, nhìn cậu như đang ngắm một bức tranh sống.
Trên môi là nụ cười lười nhác.
Nhưng trong mắt lại là vết xước của hứng thú đang lớn dần.
Hắn thấy được sự sắc sảo trong lời nói, sự kín kẽ trong cách cậu che giấu suy nghĩ – và đặc biệt… là sự thờ ơ đẹp đẽ kia.
Đức Duy liếc hắn một cái, thấy hắn không lên tiếng nữa, ánh mắt thì cứ… nhìn như kẻ tâm thần.
Cậu cúi xuống, cầm bút lên, tiếp tục xem tài liệu, Đức Duy thầm nghĩ.
Hoàng Đức Duy | Captain
"Như mấy thằng hâm ấy..."
Và mặc kệ hắn ngồi đó.
Cứ như thể Quang Anh chỉ là cái bóng bên lề, không đủ quan trọng để chen vào nhịp suy nghĩ của cậu.
Còn Quang Anh thì vẫn ngồi, im lặng như thể chỉ cần cậu chưa rời đi – hắn cũng sẽ không đi đâu cả.
Elly - tác giả thiếu muối
Lịch học kính... Bài cũng nhiều... Bị làm biếng..
Comments
Chua_rc_.
không có ý gì đâu nma bố mẹ của thg ghẻ chim lớp tớ tên là Trung Minh☺
2025-08-01
1
Chua_rc_.
nhưng ở ngoài anh là người mang ảnh hưởng lớn nhất cho em=)))
2025-08-01
1
୨୧ Flash kêu bé be~ᡣ𐭩⚡️🐑🌷
Ý là,.. thẳng thắn quá ý...
2025-08-08
1