[RHYCAP] Nụ Cười Đó Không Dành Cho Cậu
kỉ niệm+vết bẩn
người điẹp nhứt trái đất
hè hè
người điẹp nhứt trái đất
thấy trai đẹp bao giờ chưa
người điẹp nhứt trái đất
anh này cũng là chồng tui ó
người điẹp nhứt trái đất
đăng răng bình thường
người điẹp nhứt trái đất
hẹ hẹ
Buổi sáng thứ hai bắt đầu với không khí náo nhiệt trong lớp 11A2. Ai nấy đều túm tụm kể chuyện cuối tuần, những tiếng cười rộn rã vang lên không ngớt. Nhưng ở bàn cuối lớp thì không được như vậy…
Hoàng Đức Duy
/ngồi im lặng nhìn ra cửa sổ/
sáng nay Quang Anh đến muộn nên cũng không thèm gây sự với Duy
nhân vật phụ
giáo viên: viết một đoạn văn ngắn về kỷ niệm với gia đình
trong khi mọi người đang viết thì duy đang phân vân
Hoàng Đức Duy
* kỉ niệm với gia đình?*
Hoàng Đức Duy
* toàn đánh đập chửi rủa lấy đâu ra kỉ niệm đẹp *
Hoàng Đức Duy
haizzz/thởi dài /
Hoàng Đức Duy
*thôi đành viết đại vậy *
Hoàng Đức Duy
/cặm cụi viết bài/
Duy viết bằng tất cả những gì thật nhất: một bữa cơm chỉ có rau luộc, một buổi chiều bố mẹ cãi nhau đến đổ vỡ, một đêm cô ôm gối ngủ một mình vì bị quát chỉ vì hỏi “con đói quá”
Khi cô giáo đọc đoạn văn ấy, cả lớp im lặng một thoáng. ai cũng có vẻ trầm ngâm
bài của em thực sự rất hay và chạm đến trái tim của mọi người ?
bỗng có một người lên tiếng
Nguyễn Quang Anh
Đúng là văn “nghèo chuẩn chỉ”
Giọng Quang Anh vang lên rõ ràng
Nguyễn Quang Anh
/ngồi bắt chéo chân, liếc Duy với ánh mắt châm chọc/
Nguyễn Quang Anh
Mọi người học kiểu gì mà thua cả học sinh vùng khó nhỉ?/quay sang đám bạn, cười nhếch./
Một vài tiếng cười hùa theo. Không lớn, nhưng đủ để Duy cúi mặt xuống bàn. Trái tim cậu như bị bóp nghẹt.
Hoàng Đức Duy
*mình chỉ là muốn viết theo như đúng những gì trải qua thôi mà */hai tay bấu chặt vào nhau/
Hoàng Đức Duy
*tại sao Quang Anh và mọi người lại ghét mình như vậy mình chỉ muốn được học một cách yên ổn như mọi người thôi* /nước mắt bất chợt rơi /
Hoàng Đức Duy
/bình tĩnh lại, lấy tay gạt đi nước mắt/
Hoàng Đức Duy
*thôi không nghĩ nữa *
Hoàng Đức Duy
*việc của mình là học mà sao cứ phí thời gian cho những thứ đó vậy *
Hoàng Đức Duy
/tập trung học bài tiếp/
Hoàng Đức Duy
/đứng dậy đi xuống căn tin mua bút/
vì hôm qua trời mưa nên sân trường khá là bẩn và giày của duy đã bị dính bùn nhưng Duy không biết điều này
Hoàng Đức Duy
/Đi vào lớp và vô tình để lại dấu giày/
Hoàng Đức Duy
/đi lại chỗ ngồi /
Vừa ngồi xuống chưa đầy một phút
Nguyễn Quang Anh
mày là người để lại dấu giày đó à/tay chống xuống bàn duy/
Hoàng Đức Duy
/giật mình ngẩng lên/
Nguyễn Quang Anh
/Ánh mắt lạnh tanh, nhưng cười mỉa./
Hoàng Đức Duy
tớ … tôi không cố ý. Tại…
Nguyễn Quang Anh
Thì ra nghèo không chỉ ở tiền, mà còn ở cả ý thức.
Nguyễn Quang Anh
Mấy dấu giày này chắc đủ để lớp đổi sàn mới luôn rồi.
Tiếng cười khúc khích vang lên sau lưng. Duy cảm giác má mình nóng bừng, dù lớp đang bật điều hòa.
Nguyễn Quang Anh
Dọn đi. Nơi này không phải chuồng trại.
Nguyễn Quang Anh
à không phải là liếm đi chứ
Hoàng Đức Duy
…/cúi gằm mặt/
Nguyễn Quang Anh
mày động vào cây lau sàn thì lại bẩn nó mất công thay cây mới/nhếch mép/
Hoàng Đức Duy
/không nói gì/
Nguyễn Quang Anh
đmm điếc à tao nói là mày liếm sạch đi/ lớn tiếng/
Hoàng Đức Duy
tớ….tớ không làm được/hai tay bấu chặt vào nhau/
Nguyễn Quang Anh
mày định cãi lời tao đấy à
Hoàng Đức Duy
k..không ý tớ không phải như thế nhưng…
Nguyễn Quang Anh
mày đang làm mất thời gian của tao đấy
Nguyễn Quang Anh
LIẾM NHANH
Hoàng Đức Duy
tớ không làm /dứt khoát/
Nguyễn Quang Anh
/đấm thẳng vào mặt em/
Nguyễn Quang Anh
mày được lắm
Nguyễn Quang Anh
nay dám cãi lại tao
Hoàng Đức Duy
/ôm mặt cúi thấp/*đau quá*
Nguyễn Quang Anh
/kéo tay em đi /
Hoàng Đức Duy
/bị kéo đi / này cậu kéo tớ đi đâu vậy
người điẹp nhứt trái đất
bạn em mê anh đét
người điẹp nhứt trái đất
ờ thì
người điẹp nhứt trái đất
ừ đó
Comments