[RHYCAP] Nụ Cười Đó Không Dành Cho Cậu
chó hoang chui vào nhầm chỗ
người điẹp nhứt trái đất
nghe như kặc ấy mạy . mấy bẹn ơi tôi mắc ói
người điẹp nhứt trái đất
ói dòi oi ói dòi oi
đúng lúc ra đến cửa lớp thì…..
nhân vật phụ
giáo viên: này Quang Anh em kéo bạn đi đâu vậy
Nguyễn Quang Anh
đi đâu là việc của em không liên quan tới cô/ vẫn kéo em đi/
nhân vật phụ
giáo viên : đây là trường học không phải nơi để em gây gổ đánh nhau
nhân vật phụ
giáo viên: nếu em cứ tiếp tục như thế này thì chắc là cô phải mời phụ huynh vào cuộc thôi
thì là sợ bố mẹ chứ còn gì nũa khoá thẻ thì lấy xiền đâu ra để đi nhà phao
lấy tiền đâu ra để chơi bời
Nguyễn Quang Anh
* đm bà côn lồ */ đẩy duy ra/
Nguyễn Quang Anh
may cho mày đấy thằng nghèo hèn/ hậm hực đi vào lớp/
Hoàng Đức Duy
*may quá * / đi vào lớp/
lại một tiết học nhàm chán trôi qua
Hoàng Đức Duy
/nhanh chóng nhét sách vở vào cặp, cố tránh mọi ánh mắt. /
Cậu biết hôm nay không yên. Ánh mắt Quang Anh nãy giờ vẫn luôn đặt sau gáy cậu – lạnh ngắt và đầy sự coi thường.
Nguyễn Quang Anh
Ê, đồ nhà quê. Trốn đi đâu thế/ nắm tóc em kéo ngược lại/
Hoàng Đức Duy
/ cô kìm nén/*đau quá*
Nguyễn Quang Anh
/đứng chắn ngay lối ra, tay nắm chặt cổ áo em , lôi ra phía sau dãy hành lang vắng./
Nguyễn Quang Anh
hồi sáng ai cho mày không nghe theo lời tao/đẩy mạnh/
Hoàng Đức Duy
/bị đập lưng vào tường /
Duy im lặng. Không nói, không chống cự. Chỉ đứng chịu trận, như đã quá quen với những đòn này.
Nguyễn Quang Anh
Mày nghĩ im là hay ho lắm hả
Nguyễn Quang Anh
/giáng một cú đấm vào bụng em/
Nguyễn Quang Anh
Mày chỉ là con chó hoang chui vào nhầm chỗ thôi. Trường này không dành cho mấy đứa nghèo kiết xác như mày.
quang anh cười khẩy, rồi quay lưng bỏ đi, để lại Duy gục xuống nền xi măng lạnh buốt.
Hoàng Đức Duy
/ gục xuống , nước mắt bắt đầu rơi/
Mắt Duy nhòe nước. Không phải vì đau, mà vì uất ức
Nhưng cậu không khóc trong sự uất ức lúc quang anh đang bắt nạt . Chưa bao giờ cậu để mình bật khóc trước mặt Quang Anh.
duy lê bước về nhà. một căn nhà trống vắng không một bóng người
chắc giờ này bố mẹ duy cũng đang đi ăn chơi cờ bạc rồi
Hoàng Đức Duy
/ đi về phòng/
Hoàng Đức Duy
/ngồi gục trước bàn học, chống tay lên trán./
Chiếc gương nhỏ đặt ở góc bàn phản chiếu khuôn mặt bầm tím, môi sưng, mắt đỏ hoe
Hoàng Đức Duy
/ cười nhạt/
một nụ cười méo mó không chút sức sống.
Hoàng Đức Duy
*mình đã từng nghĩ: “Chỉ cần mình ngoan ngoãn, họ sẽ để yên.” Nhưng không. mình càng im lặng, Quang Anh càng muốn nghiền nát mình dưới chân như một thứ rác rưởi.*
“Đồ vô danh.”
“Nhìn mặt mày là tao ngứa mắt.”
“Bố mẹ mày chắc cũng chẳng mong mày tồn tại.”
Những câu nói ấy lặp đi lặp lại trong đầu như kim tiêm chích vào tâm trí, rút sạch niềm tin sót lại.
Hoàng Đức Duy
/ngước lên trần nhà/
Hoàng Đức Duy
Không ai quan tâm mình đang tồn tại.
Không ai đứng về phía mình / cười khổ/
Hoàng Đức Duy
/một giọt nước mắt rơi xuống vở/
vết mực loang ra như lòng cậu lúc này: đen đặc, nhòe nhoẹt và không thể gột sạch.
việc này cứ tiếp diễn như vậy đến hết học kì một
duy bị tổn thương khá sâu
người điẹp nhứt trái đất
ổn không ta
người điẹp nhứt trái đất
nào chán thì kêu tui hát cho nghe nhó
người điẹp nhứt trái đất
hè hè
người điẹp nhứt trái đất
toi hơi bị hay hát đấy
Comments
chirangngo
chiện là cái nì toi cop của nhỏ bạn xong nhét đây nha
2025-07-13
0
Otra Mas Aqui
Thú vị
2025-07-13
1