gọi tên một hy vọng

——-
một ngày tồi tệ lại bắt đầu
lúc này
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
….Nghe rõ chưa, đồ vô dụng/ gằn giọng, tay ghì mạnh vào vai áo em/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
lần sau đừng bao giờ cái lời tao
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
hay mày nghĩ muốn chơi trội?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/không trả lời. Đôi mắt nhìn xuống nền gạch cũ, tay run khẽ. /
Cái túi đeo chéo cũ nát đã bị xé toạc từ bao giờ, tập vở rơi vãi dưới đất, bị anh giẫm lên bằng những bước chân nặng nề và đầy kiêu ngạo
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
cậu làm gì vậy sách vở của tớ mà…/rưng rưng, vẫn cố kìm nén/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
mày nghĩ gì vậy hả thàng chó
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/giơ tay lên-định đánh em/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/cúi đầu nhắm chặt mắt/
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Dừng lại đi
Một giọng nói trầm, rõ ràng vang lên phía hành lang.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/quay phắt lại./
Một nam sinh lạ đang đứng đó. Ánh nắng phía sau lưng khiến gương mặt người ấy bị che lấp một phần, chỉ còn đôi mắt đen, lạnh và sâu như mặt nước không gợn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/bỏ tay xuống/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày là thằng chó nào / gằn giọng/
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Hiếu. Vừa chuyển vào
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/ bước đến/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/nheo mắt/ Liên quan đeos gì đến mày
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
có liên quan
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/đứng chắn trước mặt em, giọng nói không lớn nhưng chắc nịch/
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tao không thích kiểu bắt nạt này. Và tao không thích cái cách mày xem thường người khác chỉ vì họ yếu hơn mày
Không khí đặc lại
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ngẩng đầu lên/
nhìn bóng lưng người đứng trước mặt. Lần đầu tiên, có ai đó bước đến – không phải để cười vào mặt em, không phải để quay lưng, mà là để đứng chắn giữa em và Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/nhìn Hiếu chằm chằm mấy giây, rồi hừ lạn/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tưởng ngon lắm à? Rồi mày sẽ thấy, trường này không đơn giản như mày nghĩ đâu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/quay người rời đi /
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
lũ nghèo hèn dơ bản làm mất cả hứng
Cái bóng dài dần về phía nắng, tan dần sau dãy phòng họ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra/
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/quay lại, ánh mắt khi nhìn em bỗng dịu đi thấy rõ/
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
cậu ổn không
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/gật nhẹ/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
tại sao cậu lại giúp tớ
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/không đáp ngay mà ngồi xuống, cẩn thận nhặt từng quyển vở rách nát lên, xếp gọn lại, đưa vào tay em/
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Vì tớ ghét sự bất công Và vì cậu không đáng phải sống kiểu này
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/cắn môi, cố ngăn tiếng nấc đang trào lên nơi cổ họng/
Ánh mắt Hiếu khiến em không thể né tránh. Nó khác với tất cả những ánh nhìn từng đổ dồn lên em – không có khinh miệt, không thương hại. Chỉ có sự kiên quyết, như thể hiếu thật lòng tin rằng em có thể đứng dậy
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
cậu yếu, không sao. Nhưng đừng gục. Bọn họ muốn thấy cậu gục
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/đặt tay lên vai em/ Đừng cho họ cái quyền đó.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
tớ cảm ơn cậu
——-
Hôm ấy, khi quay về nhà , em nhìn mình trong gương lần nữa. Vẫn là gương mặt bầm tím. Nhưng trong mắt… không còn là sự trống rỗng. Mà là một đốm lửa rất nhỏ vừa được ai đó châm lên.
——-
hờ ê tờ ết hờ ết hết sắc hệt
người điẹp nhứt trái đất
người điẹp nhứt trái đất
buổi sáng/ trưa/chiều/ tối vui vẻ nha cả nhà

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play