Trong căn phòng sang trọng, khi ánh nắng len lỏi qua khung cửa sổ, một cô gái xinh đẹp đang đắm chìm trong giấc mộng, sự giằng xé giữa giấc mơ và hiện thực khiến khuôn mặt cô đẫm lệ.
Tiếng gõ cửa từ bên ngoài làm cô giật mình tỉnh giấc, Tống Phi Giao ngồi dậy định thần lại, chỉnh trang lại tóc rồi mở cửa.
“ Thưa phu nhân, đã đến giờ dùng bữa sáng, thiếu gia và tiểu thư đang đợi!” là giọng nói cung kính của quản gia lớn tuổi.
“ Tôi biết rồi” Tống Phi Giao khép cửa mệt mỏi lẩm bẩm “ lại ồn ào” Cô xả đầy nước vào bồn tắm, làn nước ấm khiến tâm trạng cảm thấy dễ chịu hơn. Đã hơn bốn năm trôi qua kể từ cái đêm kinh hoàng đó những ký ức đau thương vẫn cố đeo bám cô trong từng giấc ngủ như nhắc nhở rằng dù có thế nào đi chăng nữa cô cũng phải sống tiếp, phải gánh gác những trọng trách, di nguyện của những người đã khuất để lại.
Tống Phi Giao bây giờ chính là Lý Tịnh Du bốn năm về trước, khi tai nạn xảy ra Trần Lão người từng được Lý Thiệu cứu mạng và cũng là anh em thân tín bên cạnh cha cô đến ứng cứu nhưng khi đến nơi thì chỉ còn Lý Tịnh Du có dấu hiệu sự sống.
Trần Lão đã mang Lý Tịnh Du về chữa trị, tạo dựng hiện trường giả thay thế Lý Tịnh Du bằng xác chết cô gái khác bị hủy dung, ông thay đổi thân phận Lý Tịnh Du thành Tống Phi Giao nhằm bảo vệ cô tránh khỏi tay mắt của đối thủ.
Lý Tịnh Du bị thương khá nghiêm trọng toàn bộ cơ thể từ đầu đến chân đều bị chấn thương, không ít lần cô chạm đến đến ranh giới sự sống và cái chết trong suốt một năm nằm thực vật tại bệnh viện.
Sau khi tỉnh dậy, cô mới biết rằng cái chết của gia đình cô không đơn giản chỉ là một vụ tai nạn thông thường mà là do các thế lực thù địch ám hại, người tài xế của cha cô năm ấy đã báo với Trần Lão tình hình trước khi bị giết, chỉ tiếc là ông đã đến muộn.
Để bảo vệ an toàn cho cô Trần Lão đã đổi tên cô thành Tống Phi Giao với một thân phận mới đó chính là tam phu nhân của tập đoàn Trần Thị.
Trần Lão có hai người vợ, người vợ đầu qua đời sớm vì bệnh tật, người vợ thứ hai sinh cho ông một cặp song sinh trai, gái sau đó không biết vì lý do gì cũng rời bỏ ông đi theo nhân tình, vốn dĩ tuổi tác của Trần lão đáng tuổi cha của Tống Phi Giao nhưng vì trả ơn Lý Thiệu, Trần Lão đã không ngại ngần bảo vệ cô bỏ ngoài tai mọi tai tiếng.
Vốn tưởng sẽ được bình yên dưới sự cưu mang của Trần Lão, nào ngờ đâu một năm sau Trần Lão qua đời vì bệnh nặng, tập đoàn Trần Thị rơi vào cảnh khó khăn, Tống Phi Giao phải gồng mình gánh vác sự nghiệp của Trần Gia.
Trước khi chết Trần Lão đã đưa cho cô toàn bộ thông tin điều tra được về vụ tai nạn năm ấy, nhưng mọi thứ còn quá mơ hồ, kẻ thù đang ở trong bóng tối mà cô vẫn còn đang tiềm kiếm manh mối trong vô vọng.
Tại bàn ăn, Tống Phi Giao khoanh tay liếc nhìn cặp chị em với ánh mắt hình viên đạn.
“ Còn biết đường mò về nhà sao?, Tôi nghĩ hai người nên đổi họ đi, Trần gia này nhỏ bé lắm, không gánh vác nổi họa các người gây ra đâu”.
“ Tống Phi Giao cô đừng quá đáng! Cô chẳng qua cũng chỉ là vợ lẻ, đừng nghĩ lớn hơn chúng tôi vài tuổi thì muốn nói gì thì nói” Trần Yên ngồi nhịp chân tỏ vẻ khó chịu.
“Đúng Đúng, thay vì trách mắng chúng tôi, thì hãy nghĩ cách giúp chúng tôi thoát khỏi vụ này đi” Trần Ân vừa ngồm ngoàm miếng thịt bò vừa nói ngọng nghịu.
Tống Phi Giao cuộn tay thành nấm đấm “ ầm…” chiếc bàn rung lắc dữ dội, tiếng muỗng, đĩa rớt lẻng kẻng.
“ Cô điên à!” cặp chị em đồng thanh la lên.
“ Đúng, các người đang làm tôi phát điên đây, uống rượu gây tai nạn xong rồi bỏ trốn, có biết đi tù bao nhiêu năm không?,…ngu đến mức không hiểu mức độ nghiêm trọng của vần đề à?... ráng ăn cho no vào trong tù không có bít tết ăn đâu!”, Tống Phi Giao tức giận đến mức hai vành tai đỏ ửng.
Cặp song sinh im lặng tái mặt nhìn nhau sau đó chuyển hướng sang Tống Phi Giao.
“ Dì à, chuyện này chỉ là sự cố ngoài ý muốn, với lại người bị tai nạn cũng khỏe lại rồi, tụi con biết dì thông minh tài giỏi chắc chắn sẽ có cách giúp hai đứa”.
Trần Yên đột nhiên chuyển sang tông giọng ngọt ngào, cô thừa biết Tống Phi Giao tính tình nóng nảy nhưng thật chất sẽ không bỏ mặc bọn họ, chỉ cần dùng lời ngon tiếng ngọt sẽ thuyết phục được Tống Phi Giao.
“Dì à, hai đứa đều là con của cha Trần, dì đành lòng bỏ mặt Trần gia này sao?” Trần Ân như hiểu ý chị mình cố tình đánh vào điểm nhạy cảm của Tống Phi Giao.
Tống Phi Giao cười nhếch môi: “ Chỉ có vậy thôi sao!”
Hai chị em bắt đầu tuôn trào những lời nịnh nọt, thề thốt các kiểu sẽ không gây chuyện nữa, ngoan ngoãn nghe lời, hứa hẹn đủ thứ trên trời dưới đất.Tống Phi Giao nhíu mày ngoái tay.
“ Ồn ào quá!....hai người… kể từ hôm nay cấm bước ra khỏi nhà…” Nói xong Tống Phi Giao rời khỏi nhà lên xe đến Trần Thị.
Sau khi Trần Lão qua đời Tống Phi Giao không những phải gánh vác Trần Thị mà còn phải chăm lo cho hai đứa con của Trần Lão, xét về tuổi tác Trần Yến và Trần Ân chỉ nhỏ hơn cô hai tuổi, nhưng xét về vai vế thì cô là mẹ kế của họ.
Nhưng điều làm cô đau đầu nhất là cặp song sinh này không lo chăm chỉ học tập kế thừa gia sản Trần Thị mà suốt ngày quậy phá, gây họa, nhiều lần Tống Phi Giao phải ra mặt để giải quyết hậu họa do hai chị em gây ra.
Updated 35 Episodes
Comments
Đức Nguyễn
...
2025-07-17
0
My Va nguyễn
báo quá baod
2025-07-16
1