Tòa nhà cao nhất thành phố trong căn phòng lờ mờ ánh sáng một người đàn ông có ngoại hình như bước ra từ tranh vẽ, gương mặt cương nghị, ánh mắt sắc bén như muốn nuốt chửng vạn vật vào vực sâu tăm tối.
Hoắc Dụ Triết đứng nhìn những ánh đèn rực rỡ của thành phố về đêm, từng làn khói thuốc hòa quyện vào bóng lưng cô độc của người đàn ông làm cho không khí xung quanh càng trở nên u ám.
“ Phía Trịnh Khải đã có tin gì mới chưa?” Hoắc Dụ Triết nhìn vào Đàm Vận trợ lý của anh như đang mong chờ điều gì đó.
“ Thưa Hoắc Tổng, vẫn chưa có tin tức về cô Triệu, theo thông tin của Trịnh thiếu trước đêm cô Triệu mất tích camera bệnh viện đã ghi lại hình ảnh Lý Tịnh Du và cô Triệu gặp nhau, tuy nhiên Lý Tịnh Du và gia đình đều đã qua đời sau vụ tai nạn”. Đàm Vận tay đẩy nhẹ gọng kính đọc báo cáo.
“ Cậu tan làm đi!” Hoắc Dụ Triết bình tĩnh như biết trước được kết quả.
“ Triệu Yến Nhi! rốt cuộc em đang ở đâu? Em đi lâu tới mức tôi sắp quên hình bóng em rồi!”
Hoắc Dụ Triết thì thầm trong suy nghĩ như đang tự hỏi chính bản thân mình.
Đã hơn bốn năm trôi qua chấp niệm của anh về Triệu Yến Nhi vẫn luôn tồn tại, bốn năm trước đột nhiên Triệu Yến Nhi bỏ đi không lời từ biệt, anh đã cho người tìm kiếm khắp trong và ngoài nước nhưng kết quả đều vô vọng, và giờ khi có thêm một chút thông tin thì việc tìm kiếm lại tiếp tục đi vào ngõ cục.
Đối với Hoắc Dụ Triết, Triệu Yến Nhi như một làn nước ấm xoa dịu tâm hồn lãnh lẽo khi anh rơi vào vòng xoáy tranh quyền đoạt lợi của gia tộc.
Cha anh Hoắc Hùng là một người đàn ông đào hoa thay tình nhân như thay áo, năm đó Hoắc Hùng trong cơn say rượu đã cưỡng hiếp mẹ anh và kết quả là sinh ra Hoắc Dụ Triết.
Không lâu sau đó mẹ anh qua đời vì bạo bệnh Hoắc Dụ Triết trở thành trẻ lang thang đầu đường xó chợ mãi đến khi tám tuổi ông nội anh Hoắc Cẩn mới đưa anh về Hoắc Gia đó cũng là lý do Hoắc Dụ Triết học muộn hơn so với bạn bè đồng trang lứa.
Mẹ mất sớm, cha không thương, Ông nội thì bận rộn, mang tiếng là con ngoài gia thú bị cả gia tộc Hoắc Gia kỳ thị trái tim của chàng thanh niên năm ấy đã nguội lạnh từ lâu bỗng được sưởi ấm khi Triệu Yến Nhi xuất hiện, sự thuần khiết của cô khiến Hoắc Dụ Triết cảm thấy bình yên.
Giờ đây khi mà Hoắc Dụ Triết đã đứng trên đỉnh cao của tiền tài, danh vọng anh có tất cả mọi thứ trong tay nhưng nụ cười thuần khiết năm ấy đã không còn nữa.
9 giờ tối, tại văn phòng tổng giám đốc Trần Thị, Tống Phi Giao đang ngồi vật lộn với mớ sổ sách ngập đầu, những báo cáo từ trợ lý khiến cô hoa mắt, chóng mặt.
Trần Thị hai năm nay nhờ sự lãnh đạo của Tống Phi Giao coi như đã tạm vượt qua thời kỳ khó khăn, tuy nhiên với sự cạnh tranh gay gắt của thị trường cùng với sức ép của những tập đoàn lớn, Tống Phi Giao phải cực lực làm việc thậm chí để dành được hợp đồng từ đối thủ cô không từ mọi thủ đoạn.
Tống Phi Giao vừa xem tài liệu vừa ngồm ngoàm miếng bánh mì nguội từ chiều thì trợ lý của cô Lục Tiểu Đình tung cửa chạy vào giọng điệu gấp gáp.
“Giám đốc, không xong rồi, cậu chủ và tiểu thư gây chuyện ở quán bar, ông chủ quán bar bắt người không chịu thả ra”.
Tống Phi Giao nghe tin thì suýt nữa nghẹn chết, Lục Tiểu Đình phải vỗ lưng cho để cô hít thở. Sau khi nghe tin, Tống Phi Giao cùng trợ lý lập tức đến quán bar để giải quyết.
Lúc này có một người phụ nữ xinh đẹp mặc áo sơ mi trắng, váy đen công sở, tóc búi cao bằng bút mực hùng hổ đạp cửa bước vào quát lớn.
“ Là ai dám bắt cóc người của Trần Gia, mau báo cảnh sát, tôi sẽ kiện các người vì tội giam giữ người trái phép!”
Tống Phi Giao dùng khí thế hừng hực áp đảo đối phương, đáp lại là khoảng không im lặng. Cô khựng lại vài giây rồi nhìn xung quanh, khác với vẻ náo nhiệt thường thấy ở quán bar, bầu không khí có chút kỳ lạ, Cô nhìn thấy Trần Yên, Trần Ân đang bị trói ngồi dưới đất xung quanh họ có hơn chục tên mặc vét đen cao to hầm hố, đập vào mắt cô là hai chữ Blue Sky to đùng trên vách tường, nhận ra đó là chuỗi bar của tập đoàn Hoắc Thị, nơi mà cô không muốn liên quan đến.
“ Xin lỗi, tôi đi nhầm chỗ” Tống Phi Giao nở nụ cười gượng gạo, định quay gót chuồn lẹ, thì Lục Tiểu Đình từ ngoài chạy vào.
“ Giám đốc, sao chị đi nhanh quá vậy, không chờ em, chị tìm được tiểu thư và thiếu gia chưa?” Lục Tiểu Đình cản Tống Phi Giao lại vừa thở vừa nói.
“ Im miệng, sao không nói đây là quán bar Blue Sky” Tống Phi Giao nghiến răng nói nhỏ vào tay Lục Tiểu Đình.
“ Ơ, Chị Đâu có hỏi em đâu!” Lục Tiểu Đình ngơ ngác trả lời.
“ Dì ơi!, cứu tụi con, hu hu….họ đáng sợ quá!” Tống Phi Giao đang định kéo Lục Tiểu Đình rời khỏi thì giọng mếu máo của cặp song sinh gọi lại làm Tống Phi Giao tiến thoái lưỡng nan.
Sau thời gian dài bị cấm túc cặp song sinh đến quán bar để giải trí, Trần Yến nhìn thấy Hoắc Dụ Triết ngồi uống rượu một mình, vốn bản tính mê trai có sẵn Trần Yến lại gần trêu ghẹo, gạ gẫm trong lúc chèo kéo bị Hoắc Dụ Triết vô tình đẩy ngã, lúc đó Trần Ân từ nhà vệ sinh đi ra nghĩ chị mình bị người khác ức hiếp, đã nhào tới đánh Hoắc Dụ Triết.
Vốn tính tình trẻ con háo thắng, hai chị em làm ầm ỷ, quậy tưng bừng ở quán bar. Hoắc Dụ Triết buộc phải tạm dừng hoạt động bar, gọi bảo an vào giải quyết.
Sau khi nghe sự việc từ tay quản lý Tống Phi Giao thở dài bất lực, đã quen những việc như thế này, cô định bàn bạc với quản lý giải quyết bằng phương án bồi thường.
“ Lý Tịnh Du!”
Trong gốc tối một giọng nói âm trầm phát ra như thần chết từ địa ngục, Lý Tịnh Du như đóng băng tại chỗ cơ thể cô căng cứng, lông tơ dựng đứng, giọng nói này cô không muốn nghe chút nào, cô thừa biết người phía sau cô là ai, người mà cô không bao giờ muốn gặp lại.
Tống Phi Giao lấy tay ngắt mạnh vào da mình cố gắng giữ tỉnh táo, cô hít một hơi thật sâu rồi quay người lại cố gắng nở nụ cười giả trân.
“ Xin chào ….chào… ngài Hoắc, hình như anh nhận nhầm người rồi, tên tôi là Tống Phi Giao, tôi là mẹ của hai đứa trẻ, chúng nó còn trẻ người non dạ gây phiền phức cho ngài, mong…mong Hoắc Tổng rộng lượng bỏ qua, về phần thiệt hại tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.”
khác với dáng vẻ khí thế lúc nãy Tống Phi Giao lúc này lại khép nép cúi đầu hèn mọn.
“ Trần Yên, Trần Ân mau quỳ xuống xin lỗi ngài Hoắc mau lên…” Tống phi giao ném cái nhìn như dao găm vào cặp song sinh đang mếu máo.
Như hiểu ý cô, cặp song sinh bắt đầu khóc lóc van xin, hai chị em kẻ ca người xướng làm cho mọi người cảm thấy đinh tai nhứt óc.
Hoắc Dụ Triết vẫn yên lặng ngồi đó nhìn chằm chằm như muốn xuyên thủng Tống Phi Giao, anh nhìn từ cử chỉ hành động nhỏ nhặt của cô rồi nhết mép cười khinh miệt.
“ Quản lý, thả bọn họ ra đi !” nói xong Hoắc Dụ Triết sải bước rời khỏi quán bar.
Tống Phi Giao thở phào nhẹ nhõm, cô thầm nghĩ may mắn khi không bị phát hiện, sau đó thì cô lôi cặp song sinh về nhà mắng chửi cả đêm để xả giận, nhưng không ngờ cô đã rơi vào tầm ngắm của thần chết mà không hề hay biết.
Updated 35 Episodes
Comments
Đức Nguyễn
cũng ổn ổn
2025-07-17
0
Cuoi Trum
up up up
2025-07-16
0
My Va nguyễn
tiếp đi ad...
2025-07-16
1