Biệt thự của Hoắc Dụ Triết.
“Tống Phi Giao, 25 tuổi là vợ lẽ thứ ba của Trần Lão chủ tịch Trần Thị qua đời hai năm trước, từ nhỏ sinh sống ở nước ngoài, hiện tại đang đảm nhiệm vị trí giám đốc điều hành của Trần Thị, là người phụ nữ không từ thủ đoạn trong việc kinh doanh, sẵn sàng leo lên giường đàn ông nhằm tranh giành các thương vụ làm ăn trong giới. Tuy là người lãnh đạo trực tiếp nhưng cô ta rất ít xuất hiện giới truyền thông, trừ những việc quan trọng”.
Trịnh Khải vừa nhâm nhi ly rượu vừa đọc kết quả điều tra cho Hoắc Dụ Triết, Trịnh khải là bạn thân của Hoắc Dụ Triết đồng thời cũng là cán bộ cấp cao cục thanh tra phòng chống tội phạm, nên đối với anh việc điều tra thông tin này dễ như trở bàn tay.
“ Bảo tôi điều tra Tống Phi Giao, đừng nói với tôi là câu có hứng thú với hóa phụ đen đó nha!” Trịnh khải cười bỡn cợt châm chọc.
“ Cô ta rất giống Lý Tịnh Du ” ánh mắt Hoắc Dụ Triết đâm chiêu như đang suy nghĩ gì đó.
Trịnh Khải mặt trở nên ngiêm túc:
“ Vụ án của Lý Gia, cách đây không lâu ông nội cậu có bảo tôi điều tra lại, có vẻ đó không phải là vụ tai nạn thông thường, hộp đen của xe đã bị phá hủy toàn bộ, và theo thông tin chưa xác thực được dường như Lý Thiệu và Trần Lão năm xưa dường như có mối quan hệ khá mật thiết.”
Cơ mặt Hoắc Dụ Triết dần giãn ra, có lẽ anh đã hiểu một phần vấn đề nào đó, chuyện của nhà họ Lý anh không tâm, nhưng chuyện liên quan đến Triệu Yến Nhi thì anh chắc chắn phải làm rõ.
“ Bảo Tống Phi Giao ngày mai trực tiếp tới Blue Sky giải quyết bồi thường”.
Khuôn mặt người đàn ông lạnh dần sau khi cúp máy, trong suy nghĩ của anh dù là Lý Tịnh Du hay là Tống Phi Giao thì chỉ cần làm hại đến Triệu Yến Nhi anh sẽ không bỏ qua.
Theo thông báo từ trợ lý, Tống Phi Giao ngồi tại văn phòng điều hành Blue Sky chờ đợi, người phục vụ mang vào cho cô một ly nước, chờ đợi khá lâu nhưng vẫn chưa có ai đến Tống Phi Giao bực tức định đứng vậy bỏ về thì đầu óc choáng váng, cô nhìn vào ly nước uống dở ú ớ chìm vào trong bóng tối.
Trong bầu không khí đặc mùi ẩm mốc Tống Phi Giao mơ màng tỉnh giấc, cơn đau đầu khiến cô khó chịu nhíu mày mở mắt, cả người bị trói chặt vào ghế, trong căn phòng âm u chỉ có một nửa ánh sáng, Cô bàng hoàng khi nhìn thấy người đàn ông cao lớn ngồi đối diện mình, miệng cô mấp máy.
“ Thần Chết, à không Hoắc … Hoắc Dụ Triết, là mơ, nhất định là mơ”, Tống Phi giao lắc mạnh đầu mình để tỉnh táo lại.
“ Cô trốn kỹ thật đó, đến giờ phút này còn giả vờ không quen tôi sao, Lý Tịnh Du!”.
Tống Phi Giao run rẩy khi nghe giọng của Hoắc Dụ Triết, cô cố gắng hít thở tử nhủ với mình rằng phải bình tĩnh, không được hoảng sợ.
“ Ngài Hoắc cả thành phố này ai mà không biết ngày, rốt cuộc tôi đã thiếu xót ở điểm nào mà phải khiến Hoắc Tổng phải hạ mình làm vậy với tôi, hay là ngài cởi trói tôi ra trước có gì từ từ nói chuyện, ngài muốn gì tôi cũng sẽ đáp ứng ngài hết, xin ngày đó”.
Giọng điệu Tống Phi Giao như mật ngọt rót vào tai, cứ tưởng Hoắc Dụ Triết sẽ siêu lòng nào ngờ anh tiến lại gần cô, bàn tay rắn rỏi siết chặt cơ hàm Tống Phi Giao, tiếng xương kêu răng rắc.
“ Dối trá!...Triệu Yến Nhi đang ở đâu? Rốt cuộc cô đã làm gì em ấy?” Hoắc Dụ Triết như mất hết kiên nhẫn, toàn thân bao trùm sát ý, như muốn bóp chết Tống Phi Giao.
Tống Phi Giao đau đến mức hai lổ tai lùng bùng, nước mắt vô thức rớt xuống, miệng phát ra âm thanh “ ư ử…uhm…uhm” như muốn nói điều gì đó.
Đến khi Hoắc Dụ Triết buông tay ra miệng cô run cầm cập không phát ra rõ lời.
“ Tôi….tôi không biết, tôi không…không làm gì cô ấy cả, xin …xin anh đấy, làm…ơn tha cho tôi đi”.
“ Vậy thì hôm nay cô phải bỏ mạng lại đây rồi”. Hoắc Dụ Triết rút ra khẩu súng, lên nòng dí sát vào đầu Tống Phi Giao.
Tống Phi Giao hoảng loạng thật rồi, cô sợ tới mặt cắt không còn giọt máu, cô định nói gì đó nhưng khi nhìn ra song sắt thấy có hai người đàn ông lôi một xác chết đầy máu ra ngoài, cô không còn giữ bình tĩnh được nữa, máu là giới hạn của cô, mỗi khi thấy máu chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế lại tái phát.
Tống Phi Giao thở dốc cô không thể kiểm soát được mình, cô khóc lóc, tay chân run rẩy như co giật.
“Tôi khai…khai hết…hôm ấy tôi có tình cờ gặp Triệu Yến Nhi ở bệnh viện, cô ấy nhờ tôi trông hộ đứa bé một lát, sau đó bỏ đi…để lại bức thư, cô ấy nhờ tôi chăm sóc đứa nhỏ, còn dặn dò không cho anh biết sự tồn tại của đứa bé, …năm ấy Lý Gia gặp tai nạn,….tôi cũng hết cách…phải tạm gởi đứa bé vào cô nhi viện tư nhân của Lý Gia….những gì tôi nói hoàn toàn là sự thật, nếu anh không tin…tôi..tôi dẫn anh đi gặp đứa nhỏ….xin anh đấy …tôi không muốn chết…làm ơn đưa tôi rời khỏi đây được không…!” Tống Phi Giao thở dốc, toàn thân run rẩy, sau đó ngất đi.
Updated 35 Episodes
Comments
My Va nguyễn
thật... tin dc không...
2025-07-16
1
Đức Nguyễn
hay
2025-07-17
0
Cuoi Trum
hay
2025-07-16
0