[BounPrem] Đại Dương Sâu Thẳm
Gặp Em Rồi, Anh Không Muốn Bỏ Lỡ Thêm Một Ai Nữa
Hòn đảo nhỏ ngày đầu đến nơi
Boun
//Lững thững kéo vali trên bến tàu, ánh mắt lướt qua những người xa lạ mà chẳng biết đi đâu//
Boun
Mình đang làm gì ở nơi này vậy...?
???
//Vỗ vai anh từ phía sau, giọng nhẹ nhàng//
???
Này em, người mới đến à?
Boun
//Giật mình quay lại//
Đối diện là một chàng trai dáng cao, mái tóc hơi rối, nụ cười thân thiện
Boun
Ơ… vâng… À không… phải
Khan
Haha, nói chuyện lắp bắp thế
Khan
Tên anh là Khan. Gọi là anh cũng được
Khan
Mới tới đảo này mà chưa có chỗ ở hả?
Khan
Đây, anh cho địa chỉ này, có nhà cho thuê, gần quán anh làm luôn
Khan
À mà em có việc gì làm chưa?
Khan
Vậy mai qua quán anh làm luôn đi
Khan
Quán ăn nhỏ nhưng khách đông. Thiếu người phụ bàn
Khan
Ừm. Mà tối nay rảnh không?
Khan
Đằng nào em cũng chưa quen ai ở đây
Boun
//Bước theo sau Khan, mắt đảo quanh căn nhà đơn sơ mà ấm cúng//
Boun
Lâu rồi mới thấy một ngôi nhà có không khí gia đình đến vậy…
Khan
Đây là Prem, em trai nuôi của anh
Boun
//ánh mắt dừng lại nơi chiếc ghế sofa//
Một cậu trai đang ngồi lặng im, mắt nhìn xa xăm đôi mắt sâu hun hút như mặt biển không đáy
Prem
//Ngước nhìn thoáng qua anh một giây rồi lại quay đi, không nói lời nào//
Khan
Nó ít nói lắm, đừng để ý
Khan
Hơi khó gần, nhưng thật ra là đứa tốt
Một lúc sau bạn gái Khan (Min) đến trời bắt đầu mưa
Min
Chị chào Prem, anh khan kể chị nghe nhiều về em rồi~
Prem
//Không nhìn chị, chỉ gật đầu nhỏ//
Min
//Vẫn cười nhẹ, ngồi xuống gần Prem, cố gắng bắt chuyện//
Prem
//Liếc sang Khan đang vui vẻ rót nước mời Boun//
Prem
Người đó là anh mình… người mình từng thích…
Prem
//Cắn môi, đứng dậy bất ngờ//
Khan
Ủa? Prem, đi đâu đó em?
Chưa để khan nói xong cậu đã chạy ra khỏi nhà
Boun
//Nhìn theo cậu… rồi lặng lẽ đặt ly nước xuống//
Boun
//Bước ra khỏi cửa, gió tạt mạnh, mưa xối xuống mặt//
Boun
//Lo lắng nhìn xung quanh//
Anh chạy dọc đường làng nhỏ, gọi tên cậu giữa tiếng mưa
Boun
Prem, em đang ở đâu?!
Tiếng mưa hòa lẫn tiếng sóng biển
Bước chân anh chậm dần khi thấy bóng dáng quen thuộc tiến về phía bờ biển
Prem
//Đang lặng lẽ bước xuống mép nước, đôi mắt trống rỗng//
Boun
//Lao đến, chân trượt trên cát ướt, nhưng vẫn cố chạy//
Prem
Mình lại làm vậy nữa rồi… cứ mỗi lần khó chịu… lại muốn biến mất
Cậu quay đầu lại, nước mưa hòa vào mắt, không rõ là mưa hay lệ
Boun
//Đưa tay nắm lấy cổ tay cậu thật chặt//
Boun
Đừng đi ra đó nữa… nguy hiểm lắm…
Prem
//im lặng, đôi vai run nhẹ dưới mưa//
Boun
//Giọng khàn đi vì lo lắng//
Boun
Anh không biết chuyện gì khiến em buồn…
Boun
Nhưng nếu em cứ đi như thế… thì những người khác sẽ đau, như anh…
Prem
//Đôi mắt cậu ngẩng lên nhìn anh lần đầu tiên thật rõ gương mặt của anh//
Prem
//Lắc đầu nhẹ, khàn giọng//
Boun
//Thoáng ngập ngừng, rồi gật đầu//
Boun
Vậy… về nhà anh đi. Gần đây thôi
Prem
Tại sao… lại dễ tin người như vậy?
Prem
Nhưng… lòng bàn tay đó thật ấm… mình không muốn buông ra
Boun
//Mở cửa phòng trọ nhỏ, đưa khăn cho Prem//
Boun
Đây, em tắm trước đi. Anh lấy đồ khô cho.
Prem
//Nhìn anh vài giây rồi khẽ gật đầu//
Boun
//Đặt chiếc áo sơ mi và quần thể thao của mình lên giường//
Boun
Mặc tạm đồ anh nhé. Người em ướt hết rồi
Boun
//Thầm nghĩ, nhìn theo bóng cậu đi vào phòng tắm//
Boun
Cậu ấy… vẫn còn co ro như thể đang tự giam mình trong giông bão nào đó
Tiếng nước chảy vang lên từ phòng tắm
Boun
//cả người tựa vào tường, khẽ thở//
Boun
Nếu anh có thể… chỉ cần chút ít…
Boun
Làm em cảm thấy đỡ hơn một chút thôi… cũng được
Comments