[BounPrem] Đại Dương Sâu Thẳm
Cơn Sốt, Một Cái Nắm Tay Và Nụ Hôn Không Lời
Ngồi trên ghế, đầu hơi ngửa ra sau ghế, mắt lim dim nhưng vẫn nghe tiếng nước nhỏ giọt từ phòng tắm
Boun
Cậu ấy ở trong đó cũng lâu rồi… chắc mệt lắm
Boun
Mà nhỏ con thật, không biết mặc đồ của mình có vừa không…
Tiếng cửa phòng tắm mở ra
Boun
//mắt chưa kịp mở hẳn thì… khựng lại//
Prem bước ra, mái tóc còn ướt dính vào trán, chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình phủ gần đến đầu gối, khiến chiếc quần ngắn bên trong hoàn toàn bị che khuất
Boun
//Giật nhẹ người, cổ họng nghẹn lại//
Prem
//chớp mắt nhìn anh, vẫn không nói gì, tay kéo vạt áo phía trước một chút//
Boun
//Mắt vô thức lướt từ trên xuống… rồi quay mặt đi ngay//
Boun
A… à… quần em bị ướt quá hả?
Prem
//Gật đầu nhẹ, giọng nhỏ như gió thoảng//
Prem
Ừm… em phơi rồi… chưa khô
Boun
//Vội vã đứng dậy đi lấy khăn lau tóc để che giấu ánh mắt ngượng ngùng của mình//
Boun
Anh… để anh lấy thêm đồ cho
Boun
Có mấy cái quần đùi bên trong tủ
Prem
Không sao… mặc tạm cũng được rồi…
Prem
Em không khó chịu đâu
Boun
//Quay mặt sang hướng khác, giọng hơi khàn//
Boun
Ờ… nhưng mà… em mà cứ như vậy… thì anh mới là người khó chịu đó
Prem
//Thoáng ngạc nhiên, rồi quay đi chỗ khác, hai tai đỏ lên rõ rệt//
Không khí trong phòng chợt im bặt.
Chỉ còn tiếng gió biển thổi nhẹ qua khe cửa
Boun
//Chống tay vào trán, lẩm bẩm trong cổ họng//
Boun
Đúng là thử thách độ bình tĩnh của người khác thiệt…
Prem
//Giọng nhỏ hơn cả tiếng gió//
Boun
//Nhìn cậu một lúc, rồi thở ra thật khẽ//
Boun
Không sao… Em nằm nghỉ đi
Trong phòng sau khi Boun tắm xong
Boun
//Lau tóc, bước ra thì thấy Prem đã nằm nghiêng trên giường//
Ánh đèn ngủ mờ ấm áp phủ lên nửa gương mặt cậu
Boun
Nhìn em như thế này… lại càng không thể để em biến mất thêm lần nữa
Boun
//Ngồi xuống ghế, kéo chăn nhẹ lại cho cậu//
Prem
//đôi mắt khẽ mở ra, thì thầm//
Nửa đêm phòng trọ nhỏ yên tĩnh
Anh nằm ngủ dưới sàn, chỉ cách giường vài bước, nhưng chốc chốc lại quay đầu nhìn về phía cậu
Boun
Ko biết e ngủ được chưa… người còn ướt, lại đi mưa… lỡ bệnh thì sao?
Gió biển luồn qua khe cửa, lạnh lạnh
Boun
//Ngồi dậy, bước đến gần giường xem cậu thế nào//
Prem
//Nhăn mặt nhẹ, mồ hôi lấm tấm trên trán, cơ thể khẽ run//
Boun
//Giật mình, đưa tay sờ trán cậu//
Boun
//Lật đật chạy đi lấy khăn sạch và thau nước//
Boun
//Vừa thấm khăn vừa lẩm bẩm//
Boun
Biết mà… đi mưa thế, không bệnh mới lạ…
Boun
Sao em cứ im lặng chịu đựng như vậy chứ…
Anh ngồi bên giường,lau mặt,cổ và tay cho cậu
Prem
//Vẫn mơ màng, hơi thở nặng nhọc//
Lau trán, tay khựng lại nhẹ khi thấy cậu nhíu mày, ánh mắt như muốn bật khóc dù đang nhắm
Boun
Là chuyện cũ… hay là người đó…?
Anh cúi thấp hơn một chút… nhìn khuôn mặt ướt mồ hôi mà vẫn đẹp đến nao lòng
Boun
Em đúng là rắc rối… nhưng mà…
Boun
Anh không muốn để em phải một mình nữa
Ngồi lặng vài giây… rồi không biết từ khi nào… anh cúi xuống, khẽ đặt một nụ hôn thật nhẹ lên môi cậu
Chỉ một chút
Chạm nhẹ như gió thoảng
Nhưng trái tim lại đánh rơi mất một nhịp
Boun
//Giật mình, khẽ lùi ra, tay nắm chặt khăn//
Boun
Mình đang làm gì vậy…?
Anh vội đứng dậy, quay lưng lại với cậu, tim đập mạnh
Boun
//Tự trách, thầm nghĩ//
Boun
Không được… cậu ấy đang sốt… mình không nên…
Prem
//Mơ màng trở mình, thì thầm không rõ lời//
Prem
…Đừng rời đi mà… ở lại đi…
Boun
//khựng lại, quay đầu nhìn cậu//
Boun
Anh sẽ ở đây… cho đến khi em khỏe lại
Anh ngồi bên giường, đặt lại khăn lạnh lên trán cậu lần thứ bao nhiêu cũng không nhớ
Boun
Nóng như vậy… người lại nhỏ thế này… em chịu kiểu gì được chứ…
Prem
//Mày nhíu lại, miệng lẩm bẩm mơ màng//
Boun
//Ngạc nhiên nhìn xuống//
Bất ngờ, bàn tay cậu vươn lên nắm lấy tay anh thật chặt. Rất chặt
Prem
//Vẫn nhắm mắt, nhưng tay siết không buông//
Boun
//thở nhẹ ra, tay kia đặt lên mu bàn tay cậu//
Boun
Anh không đi đâu hết…
Boun
Ngủ đi, anh ở đây… với em
Comments
cáa
ùm húmmmmm để 1m là coi chừng em đem đi luôn đó
2025-07-15
0
cáa
típpp i ní ơi
2025-07-15
0