Chap 2

Trung tâm thương mại Reindale sáng loáng dưới lớp kính cao tầng, sang trọng bậc nhất thành phố, giờ đây đang trở thành nơi tụ hội bất đắc dĩ của....bốn người đàn ông quyền lực trong thế giới ngầm ー chỉ vì lý do muốn chọn áo cho cậu bé 20 tuổi đang ngồi ở quầy kem phía đối diện
Tả Kỳ Hàm, đôi mắt long lanh, gò má hơi ửng đỏ vì kem lạnh đang ngồi thổi ly kem dâu như thể việc đó sẽ khiến nó...ấm hơn
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ngon...//lẩm bẩm//
Tay trái cầm muỗng, tay phải đeo một cái băng đô tai thỏ ー thứ mà Dịch Hằng nhét vào giỏ hàng không rõ lý do rồi "vô tình" để nhân viên tặng kèm cho cậu
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Kỳ Hàm, em thích áo kiểu nào?//ngồi xuống cạnh cậu//
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Em á?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Áo có túi ấy, để em có thể cất kẹo
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Không phải để giữ ấm sao?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
À phải ha//cười ngốc//
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Hôm nay, anh có cái kính đẹp ghê//nghiêng đầu nhìn Hàm Thụy//
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Là mẫu khúc xạ ánh sáng tối ưu góc nhìn theo môi trường
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Nghe ngầu vậy...
Hàm Thụy quay đi nhưng đôi tai lại đỏ như cà chua chín
Ở một phía khác
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
//cau mày nhìn dãy áo sơ mi//
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Em ấy mặc áo sơ mi sẽ rất....//chưa nói hết//
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Mỏng manh//chen vào//
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Đáng để bảo vệ//nói tiếp//
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Dạ vâng, hai đứa mày dừng cho anh nhờ, tự dưng chen vào lời anh vậy hả?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Em chỉ muốn tìm cái nào dày một chút
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Em ấy ra đường là phải kín, mắt thiên hạ không đáng để nhìn
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Câu này cậu nói ra nghe y như bố dượng khó tính vậy//nói kháy//
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Còn tốt hơn cậu với ông già kia, chỉ biết vung tiền mua đủ kiểu để em ấy mặc thử từng cái một
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Rồi cuối cùng tôi là người phải xách hết đống này//miệng nói, tay ôm bốn túi đồ//
Đột nhiên một tiếng gọi trong trẻo vang lên
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Mấy anh ơi, lại đây nè!
Cả ba người như theo phản xạ mà đồng thời quay đầu về phía Kỳ Hàm và Hàm Thụy đang đứng
Kỳ Hàm đang đứng trước gương, mặc một chiếc áo sweater màu be, dài tay, form hơi rộng nên nhìn cậu trông nhỏ xíu
Cậu xoay một vòng, nhìn gương rồi lại nhìn các anh
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Đẹp hong?//cười rạng rỡ//
Ai cũng nuốt nước bọt
"Đẹp"
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tuyệt đối không được mặc ra đường!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh mua cho em 10 cái mặc ở nhà!
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Đừng nhúc nhích, để anh chụp cho em//giơ máy//
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Em đây là mua áo hay định đốn tim cả cái TTTM vậy?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Em chỉ hỏi thôi mà...//bĩu môi//
----------
Sau gần ba tiếng tham chiến, cả nhóm tấp vào khu ăn uống ở tầng 5
Kỳ Hàm vui vẻ ngồi giữa, trước mặt là một phần gà chiên cay ー món ăn yêu thích "gần đây" của cậu
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Mấy anh ăn không?
"Không"
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ủa? Sao vậy?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Miếng của em, em ăn, bọn anh không dành
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Miệng em nhỏ, ăn gà cay dễ nghẹn, để anh cắt//cầm dao//
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh lấy nước cho em//đứng dậy//
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Anh kiểm tra nguyên liệu rồi, không có ớt bột độc hại//lướt điện thoại//
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Em có đang được nuôi như thú cưng không vậy?//che miệng cười//
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không!
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Em là thiên thần
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không nuôi, là bảo vệ
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Nhưng mà cưng thật mà
Trên đường về, Kỳ Hàm ngồi ghế sau giữa Hàm Thụy và Bác Văn
Đầu tựa vào vai Bác Văn ngủ thiếp đi lúc nào không hay, tay ôm túi kẹo, khóe môi hơi cong như mơ thấy gì đó ngọt ngào
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Em ấy tựa vào em//nói nhỏ//
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Góc ghế nghiêng về anh
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Hai người yên để anh lái xe không hả//cảnh cáo//
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Em chụp được rồi//cười thích thú//
Khi xe về đến biệt thự, bốn người đưa cậu vào phòng
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Để em ấy xuống nhẹ thôi
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
//kéo chăn lên//
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
//tắt đèn//
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
//mở chế độ sưởi//
"Kỳ Hàm à, ngủ ngoan nhé..."
Đêm ấy, trong phòng của từng người, bốn chiếc điện thoại đặt trên bàn cùng một hình nền mới
Một cậu bé mặc áo sweater be, miệng cười ngọt, đứng trước gương
Cậu không biết mình đã làm gì
Chỉ là đi dạo, mua đồ, cười, đôi khi nói mấy câu ngây ngô
Nhưng từng hành động...lại khiến trái tim những kẻ máu lạnh chệch khỏi quỹ đạo

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play