[All Hàm]Phán Quyết Dưới Mặt Nạ Thiên Thần
Chap 5:Quá khứ Nguyên Hàm_3
Đêm rơi như thường lệ lên thành phố
Những ngọn đèn dọc đại lộ bật sáng, loang loáng trên mặt kính tòa cao ốc nhưng chuỗi sao vỡ vụn
Trong phòng làm việc riêng trong biệt thự Yuanveil, ánh sáng duy nhất phát ra từ màn hình điện thoại đặt trước mặt Trương Quế Nguyên
Màn hình ấy đang hiển thị một tin nhắn
Tả Kỳ Hàm
💬Anh Quế Nguyên, em gửi anh cái ảnh em chụp hoa lavender sáng nay nè
Hình ảnh một nhánh lavender tím nhạt xuất hiện, nhánh hoa hơi ngả nghiêng trong nắng sớm, phía sau là bầu trời mờ sương
Nhưng điều khiến hắn để mắt...là ngón tay trắng nhỏ lấp ló ở mép ảnh
Là nụ cười nhẹ của người đứng ngoài khung hình ー phản chiếu qua tấm kính đối diện
Trương Quế Nguyên
*Sao cậu lại cứ xuất hiện trong đầu tôi mỗi khi tôi im lặng thế này?*
Quế Nguyên tự hỏi trong lòng, không một tiếng thở dài phát ra, hắn đặt ly rượu xuống bàn, mở ngăn kéo, rút ra một cuốn sổ nhỏ, là sổ ghi chép cá nhân
Điều mà một ông trùm mafia như hắn từ rất lâu không còn thói quen duy trì
Trang đầu tiên được mở ra
Tả Kỳ Hàm
20 tuổi
Có thói quen ngẩng mặt lên trời trước khi trả lời những câu khó
Cười khi bối rối
Thường nói "dạ" ngay cả khi không cần....(tự nghĩ)
Đến hắn còn không biết mình viết những dòng này từ bao giờ
Mấy hôm trước, cậu gửi một tấm ảnh
Tả Kỳ Hàm
💬Hôm nay em ăn một mình nhưng vẫn thấy vui nha^^
Cái kiểu khiến người khác mềm lòng như vậy...hắn ghét
Ghét đến mức...chỉ muốn bắt cậu về nhốt lại, để khỏi phải lo lắng, khỏi phải đoán xem hôm nay cậu cười vì điều gì, buồn vì ai
Trương Quế Nguyên
*Rốt cuộc...mình đang bị gì vậy?*
Quế Nguyên không thích những thứ không thể gọi tên
Nhưng bây giờ, chính hắn lại lạc giữa một cơn hỗn độn dịu dàng
Một buổi chiều, hắn ngồi trong xe nhìn cậu từ xa
Kỳ Hàm đang ngồi ở quán nước vỉa hè, mặc áo hoodie xám, tay ôm ly cacao nóng, chân đung đưa rất nhẹ
Cậu đang nói chuyện với cụ già bán vé số, ánh mắt trong sáng, nụ cười hiền đến mức những góc tối trong tim hắn như bị ánh sáng ấy ép lùi
Chỉ đơn giản là nhìn thôi, hắn cũng thấy lòng dịu xuống
Một hôm, Kỳ Hàm bất ngờ gọi điện
Tả Kỳ Hàm
📱Anh Quế Nguyên, em bị kẹt mưa, không về được
Trương Quế Nguyên
📱Địa chỉ?
Tả Kỳ Hàm
📱Hẻm số 12 đường Roll, em ổn, chỉ là ướt mưa thôi
Trương Quế Nguyên
📱Ở yên đó, tôi đến ngay
5 phút sau, Quế Nguyên xuất hiện, áo choàng den dài, bật ô kéo cậu sát vào lòng như thể cậu là báu vật cần giữ kín khỏi cơn giông
Cậu nhìn hắn, mắt tròn xoe
Tả Kỳ Hàm
Anh vội vậy chỉ vì...một trận mưa thôi ạ?
Hắn không đáp nhưng thấy cậu run lên vì lạnh liền cởi áo khoác trùm lên vai cậu
Hắn khẽ gật đầu, giấu bàn tay đang run nhẹ vào túi áo
Đêm đó, hắn mở lại đoạn video từ camera gắn gần tiệm bánh
Nó ghi lại hình ảnh cậu ngồi ăn một mình, ánh mắt vô lo nhưng có chút thoáng buồn khi nhìn nhóm bạn học đi ngang qua cười đùa
Trương Quế Nguyên
*Tôi không biết bắt đầu từ khi nào*
Trương Quế Nguyên
*Không biết từ lúc nào tôi muốn thấy em mỗi ngày, muốn gọi tên em, muốn em cười vì tôi...*
Trương Quế Nguyên
*Và tôi càng không biết điều gì sẽ xảy ra nếu em biết tôi không phải người tốt*
Trương Quế Nguyên
*Em sẽ ghét tôi ư?*
Hắn ngả người ra sau ghế, khẽ nhắm mắt
Tim đập nhanh hơn một nhịp
Lần đầu tiên, sau bao nhiêu năm làm kẻ máu lạnh, tay dính máu mà không thấy run thì nay chỉ vì một cậu bé...mà cả trái tim như muốn phản bội lý trí
Không phải tò mò hay cảm mến
Còn trái tim hắn đã bị nhuộm đen bởi máu và thuốc súng
Comments