[NhamHung] [Nhậm × Hùng] SỬA SAI
Chap 3
T/g nè ☁ ⭐
Có ai hụt live của Nhậm không
Thật lòng mà nói, khoảng thời gian ở cùng Dương, anh ấy chăm sóc tôi rất kĩ
Anh ấy luôn tôn trọng tôi, và luôn hỏi ý kiến của tôi
Tôi có chút căng thẳng, nên chẳng thể ngủ được
Anh ấy cũng ân cần trấn an tôi
Trần Đăng Dương [hắn]
Em đừng căng thẳng như vậy
Lê Quang Hùng [cậu]
/hai bàn tay nắm chặt chiếc chăn bông/
Lê Quang Hùng [cậu]
E...em...
Dương có lẽ hiểu lí do tôi lo lắng
Trần Đăng Dương [hắn]
Không sao
Trần Đăng Dương [hắn]
Nếu em chưa thể chấp nhận, anh sẽ không làm gì em đâu
Trần Đăng Dương [hắn]
Ngủ ngoan đi
Dương nhẹ nhàng cuối xuống hôn lên trán tôi
Một cái hôn như vỗ về, như an ủi tâm hồn đang run sợ của tôi
Quả thực đêm ấy, anh ấy chẳng làm gì tôi
Chúng tôi cứ như vậy mà sống như một đôi vợ chồng bình thường
Được hơn hai tháng thì Dương có chuyến công tác ở trời Âu
Khi anh ấy quay về cũng đã là buổi tối
Và mọi chuyện xảy ra như lúc đầu vậy
Trần Đăng Dương [hắn]
Vậy chúng ta ăn cơm thôi
Lê Quang Hùng [cậu]
Thế anh đợi em một lúc, em dọn đã
Trần Đăng Dương [hắn]
Để anh giúp em
Trần Đăng Dương [hắn]
Em làm nhiều rồi
Tôi cứ nghĩ, tôi và anh ấy sẽ như bao cặp vợ chồng khác
Sẽ ân ái, mặn nồng mãi như vậy
Thật sự những ngày tháng ấy quá mãn nguyện với tôi
Chính vào buổi tối hôm ấy, mọi thứ dường như sụp đổ ngay trước mắt tôi
Tất cả mặt nạ, tất cả màn kịch đều từng lớp, từng lớp một được tháo xuống
Anh ấy từ trong phòng tắm bước ra, trên người chỉ quấn độc mộc một chiếc khăn tắm
Trần Đăng Dương [hắn]
Đã hơn hai tháng rồi, em đã quen chưa?
Lê Quang Hùng [cậu]
Em cũng đỡ hơn nhiều rồi
Có lẽ nhờ vào sự quan tâm, chăm sóc của anh ấy, tôi đã quen với cảm giác có người bên cạnh
Quen với những động tác thân mật vốn là chuyện bình thường của một cặp đôi
Tôi bắt đầu cảm thấy nóng lên, có lẽ là do không khí có phần ngột ngạt
Trần Đăng Dương [hắn]
/tiến đến/
Trần Đăng Dương [hắn]
Thế...chúng ta....
Lê Quang Hùng [cậu]
/siết chặt tay/
Tôi căng thẳng đến nỗi chẳng thể phản kháng
Tôi chỉ biết nhắm chặt mắt mà ngồi yên trên chiếc giường lớn
Trần Đăng Dương [hắn]
/ngồi xuống cạnh Hùng/
Trần Đăng Dương [hắn]
Hùng!
Trần Đăng Dương [hắn]
Em mở mắt ra đi
Trần Đăng Dương [hắn]
Nhìn anh này
Lê Quang Hùng [cậu]
/chầm chậm mở mắt/
Đập vào mắt tôi là một cơ thể săn chắc
Mặc dù đã nhìn thấy vài lần, nhưng tôi không thể không ngại
Trần Đăng Dương [hắn]
Sao lại ngại rồi
Trần Đăng Dương [hắn]
/đưa tay giữ mặt Hùng/
Lê Quang Hùng [cậu]
Em...chỉ là thấy hơi nóng thôi
Trần Đăng Dương [hắn]
/mỉm cười/
Dương thế mà lại giữ chặt lấy gáy tôi, tay còn lại khoác ngang qua eo kéo chặt người tôi về phía anh ấy
Trần Đăng Dương [hắn]
Chúng ta nên làm chuyện mà vợ chồng vẫn hay làm rồi nhỉ /nói nhỏ vào tai Hùng/
Tiếng thì thào bên tai khiến tôi tê hết cả người, chẳng dám phản kháng và cũng chẳng thể từ chối
Vẫn đôi mắt ấy, vẫn ánh nhìn ấy
Nhưng tôi lại thấy khác lạ
Anh ấy chậm rãi nghiêng đầu rồi dần tiến sát đến mặt tôi
Khoảng cách gần đến đỗi tôi có thể nghe thấy nhịp đập đều đặn của trái tim người đang ngồi đối diện với tôi
Anh ấy nhẹ nhàng chạm vào môi tôi, vẫn như nụ hôn lúc đầu
Nhưng có vẻ lần này anh ấy muốn nhiều hơn
Anh ấy chẳng rời bỏ nhanh như lúc trước, anh ấy mạnh bạo hơn
Hai đôi môi cứ cuốn lấy nhau, kéo cả hai cơ thể vào miền khoái cảm vô lạc
Lê Quang Hùng [cậu]
/đánh nhẹ lên vai Dương/
Tôi bắt đầu cảm thấy khó thở
Nhưng dường như anh ấy không có dấu hiệu dừng lại
Thậm chí là càng mạnh bạo hơn khi nãy
Tôi cố hết sức đẩy người Dương ra
Cuối cùng anh ấy cũng chịu buông tha cho tôi, Dương luyến tiếc rời đôi môi đang đỏ mọng của tôi nhẹ nhàng giữ lấy đầu tôi rồi áp trán
Trần Đăng Dương [hắn]
Em sao đấy? /giọng nói êm dịu/
Lê Quang Hùng [cậu]
E..em không thở được
Trần Đăng Dương [hắn]
Anh xin lỗi, là do anh kích động rồi
Tiếng nói thì thào bên tai khiến cơ thể tôi không còn là chính mình
Nó cứ mềm nhũn ra như thể đã bị vắt kiệt sức lực
Hơi thở gấp gác của Dương phà thẳng vào mặt tôi
Luồng hơi nóng ấy cứ đều đặn, đều đặn
Rồi anh ấy cúi nhẹ người hôn lên cổ của tôi
Trần Đăng Dương [hắn]
Đừng căng thẳng
Tôi cảm nhận rõ sự ấm ướt từ chiếc lưỡi của Dương
Anh ấy mút lấy mút để chiếc cổ nhỏ của tôi chẳng chút gì thương tiếc
Kì lạ thay, một thứ cảm giác khó tả dần sục sôi bên trong cơ thể tôi
Nó khiến tôi muốn hôn, muốn ở anh ấy nhiều hơn nữa
Cả căn phòng đầy sự ám muội hòa trong tiếng ân ái của một đôi vợ chồng son
Cả cơ thể tôi gần như mất hoàn toàn sức lực
Tôi cố bám víu vào chiếc cổ của anh ấy
Trần Đăng Dương [hắn]
/trực tiếp nằm đè lên người Hùng/
Lê Quang Hùng [cậu]
Anh....ưm
Tôi còn chưa kịp nói hết lời, Dương đã chiếm lấy đôi môi đang sửng đỏ lên của tôi
Lần này anh ấy thậm chí còn dùng đến lưỡi
Anh ấy rất thành thạo, luồng lách qua từng ngóc ngách trong khoang miệng của tôi
Cuốn lấy chiếc lưỡi rụt rè của tôi mà mút, như thể muốn lấy hết tất cả những gì thuộc về tôi
Lê Quang Hùng [cậu]
Ưm....ức~
Trần Đăng Dương [hắn]
/đưa tay xuống ngực của Hùng, chầm chậm cởi từng cúc áo/
Lê Quang Hùng [cậu]
/hoảng, bên cố vùng vẩy/
Nhưng tôi càng vùng vẩy anh ấy lại càng siết chặt hơn
Đúng lúc Dương vừa cởi chiếc cúc cuối cùng trên người tôi, ngón tay vừa chạm khẽ lên da thịt của tôi thì có tiếng chuông điện thoại
Trần Đăng Dương [hắn]
/cau mày/
T/g nè ☁ ⭐
Đến đây thôi nhá
T/g nè ☁ ⭐
Cảm ơn vì đã đọc, "love you" 💋💖⭐🌸
Comments
BangBong
á sai chính tả, thôi kệ mom nó đi
2025-07-23
0
yêu bangbong
bye
2025-07-23
1