[NhamHung] [Nhậm × Hùng] SỬA SAI
Chap 4
Trần Đăng Dương [hắn]
/cau mày/
Nhưng tiếng động ấy chẳng ảnh hưởng nhiều đến Dương
Anh ấy chẳng quan tâm mà tiếp tục
Nhưng rồi một loạt âm thanh thông báo vang lên liên hồi
Trần Đăng Dương [hắn]
/bước xuống giường cầm lấy điện thoại/
Anh ấy khẽ lướt vội trên màn hình
🎶 Baby, I miss you
왜 자꾸 너만 생각나
다른 사람 못 만나 🎶
- WHO YOU của G- Dragon -
Lê Quang Hùng [cậu]
📞 Tao nghe đây
Võ Đình Nam
📞 Mày đã xem báo chưa?
Lê Quang Hùng [cậu]
📞 Báo gì?
Võ Đình Nam
📞 Trời ạ, ông chồng của mày lên top tìm kiếm rồi đấy
Lê Quang Hùng [cậu]
📞 Gì chứ?
Một đường link được Nam gửi sang cho tôi
Tôi ngờ vực ấn vào thị đập vào mắt tôi là hình ảnh Dương đang đi cạnh một người phụ nữ khác tiến vào khách sạn
Người phụ nữ ấy chẳng xa lạ gì
Cô ta vẫn luôn là bạch nguyệt quang trong lòng của Dương
10 năm tôi bỏ ra chờ đợi cũng là vì anh ấy vẫn luôn chỉ nhìn về phía cô ta
Tôi ngồi dậy, giữa căn phòng phủ một màu trắng xám đơn điệu đến nhàm chán
Ánh đèn vang dịu hắt lên tấm ảnh cưới treo ở đầu giường
Trong ảnh tôi cười rất dịu dàng, còn Dương thì hơi nghiêng đầu về phía tôi
Nhưng ánh mắt dường như đang nhìn một ai khác
Căn phòng quá rộng, còn tôi thì quá tỉnh táo để không khóc
Trần Đăng Dương [hắn]
/mặc lại quần áo/
Trần Đăng Dương [hắn]
Anh đã cho người vỡ hot search xuống
Trần Đăng Dương [hắn]
Em đừng nghĩ nhiều
Tôi chẳng buồn nhìn anh ta dù chỉ một cái
Lê Quang Hùng [cậu]
Anh bảo tám giờ hôm nay mới đáp máy bay
Lê Quang Hùng [cậu]
Thế sao lại có ảnh từ hôm qua
Trần Đăng Dương [hắn]
Anh có việc bận nên về sớm
Lê Quang Hùng [cậu]
Thì ra bận của anh là vào khách sạn với nữ minh tinh bạch nguyệt quang à
Trần Đăng Dương [hắn]
Chỉ là trùng hợp, em đừng làm quá
Trần Đăng Dương [hắn]
Cô ấy gặp chút rắc rối
Lê Quang Hùng [cậu]
Cô ấy gặp rắc rối
Lê Quang Hùng [cậu]
Được em hiểu
Một nụ cười không có âm thanh
Thì ra...tôi chưa từng là lựa chọn
Trần Đăng Dương [hắn]
/xem điện thoại/
Trần Đăng Dương [hắn]
Anh có việc gấp
Trần Đăng Dương [hắn]
Em ở nhà nhé
Trần Đăng Dương [hắn]
Tối nay anh không về
Lê Quang Hùng [cậu]
Anh cưới em cũng chỉ vì muốn chống đối ba anh thôi phải không
Lê Quang Hùng [cậu]
Anh vẫn luôn muốn làm trái ý của ba anh
Lê Quang Hùng [cậu]
Chú đã nói rõ với em, sợ em vì anh mà bỏ lỡ người tốt
Lê Quang Hùng [cậu]
Chú đã khuyên em nên buông bỏ anh, chú sợ anh sẽ làm em tổn thương
Trần Đăng Dương [hắn]
Anh....
Lê Quang Hùng [cậu]
Suy cho cùng vẫn là em ngốc
Lê Quang Hùng [cậu]
Em không trách anh
Lê Quang Hùng [cậu]
Anh đi đi
Lê Quang Hùng [cậu]
Chắc lúc này cô ấy đang rất cần anh đấy
Trần Đăng Dương [hắn]
Anh xin lỗi
Anh ta cầm lấy chiếc áo khoác ngoài, đặt trên thành ghế sofa
Gấp gáp rời đi, bỏ lại một mình tôi với bốn bức tường vô vị
Một tin nhắn được gửi vào điện thoại tôi
💬 Em vẫn ở nhà thằng Dương phải không
💬 Anh đến tìm em ngay đây
Tôi đọc từng dòng tin nhắn
Chẳng hiểu sao khóe mắt tôi lại cảm thấy cay cay, rồi nặng dần
Cảm giác như có một thứ gì đó đang dần hiện rõ dưới đuôi mắt tôi
Tay tôi run run nhấn từng dòng tin
Lê Quang Hùng [cậu]
💬 Em ổn, anh không cần đến đâu
Một giọt nước rơi lên màn hình điện thoại đang bật sáng
Dấu ba chấm ở cuối khung chat cứ nhảy lên liên tục
Tim tôi cũng vì thế mà đập loạn theo
Lê Quang Hùng [cậu]
Tại sao vẫn luôn là anh vậy?
Lê Quang Hùng [cậu]
Em xin lỗi
Lê Quang Hùng [cậu]
Nhưng....em không thể đợi anh được rồi
Hóa ra từ đầu tới cuối, tôi vẫn luôn là sân sau cho người khác
Nó đã là dấu chấm hết cho giấc mộng mị suốt 10 năm qua của tôi
Đã đến lúc tôi nên tỉnh rồi
Sau đó, tôi nuốt hết số thuốc ngủ còn lại trong ngăn tủ
Tôi chỉ nghĩ: " Nếu đã không được yêu, thì thôi, một làn này thôi, để kết thúc tất cả."
Tôi ngã người xuống chiếc giường trắng tinh êm ái ấy
Cơn buồn ngủ kéo đến, mắt tôi nặng dần
Cảnh vật trước mắt tôi nhòe đi trông thấy
Từng ngóc ngách của căn phòng rộng lớn nhưng chật chội này mờ đi như một tấm ảnh bị lỗi
Lê Quang Hùng [cậu]
Em xin lỗi
Có lẽ vì quá mệt mỏi nên tôi đã nhìn thấy ảo ảnh
Trong tầm mắt của tôi hiện lên một khuôn mặt quen thuộc
Một người với ánh mắt dịu dàng luôn nhìn về phía tôi
Một người luôn nghiêng đầu mỉm cười đầy cưng chiều mỗi khi tôi làm nũng
Khiến tôi nhớ đến anh ấy rồi
Lê Quang Hùng [cậu]
/khó khắn đưa tay như muốn sờ vào một thứ gì đó/
Âm thanh trong tai tôi nhỏ dần đi
Nhưng hình như tôi nghe được giọng của anh ấy
Lê Quang Hùng [cậu]
Nhậm! /tôi mấp máy môi nói nhỏ/
Đặng Trần Nhậm [anh]
Hùng!
Đặng Trần Nhậm [anh]
Em đừng ngủ
Đặng Trần Nhậm [anh]
Đợi anh, anh đưa em đến bệnh viện ngay
Anh ấy thế mà lại đến rồi
Tôi cảm thấy dường như mình được bế bổng lên
Tôi cố gắng mở mắt, đưa cánh tay yếu ớt lên chạm nhẹ lên đầu mũi của Nhậm
Lê Quang Hùng [cậu]
Anh...hai....
Tiếng bước chân nặng nề của anh ấy, hòa lẫn trong tiếng thở dốc
Một cơn đau kéo từ lòng ngực lên khiến tim tôi như thắt lại
Tôi cũng chẳng thở nổi nữa
Tôi cảm thấy mình chẳng còn một chút sức lực nào
Tay tôi buông thõng xuống, tai ù đi, mắt chẳng còn nhìn rõ được gương mặt ấy nữa
Đặng Trần Nhậm [anh]
Hùng!
Đặng Trần Nhậm [anh]
Em đừng làm anh sợ
Đặng Trần Nhậm [anh]
Ráng một chút
Đặng Trần Nhậm [anh]
Một chút thôi
Nhưng...cả cơ thể tôi co giật lên
Một cảm giác nhẹ hẫng ập đến
Hóa ra cảm giác của cái chết là như này
Lần cuối, tôi còn nhận thức, tôi chỉ nghe thấy tiếng hét thất thanh của Nhậm
Rồi tất cả dần nhạt nhòa đi chẳng còn chút tung tích gì
Một âm thanh "tít" kéo dài mãi
T/g nè ☁ ⭐
Nhớ like cho tui với nha
T/g nè ☁ ⭐
Cảm ơn vì đã đọc, "love you" 💋💖⭐🌸
Comments
yêu yunmie
Seo ko ai đọc chuyện hết vị hay vừa đăng
2025-07-21
0
yêu bangbong
hé lô chuyện này giờ có hai ng đọc đọc nhưng có ba acc đang đọc
tg mún nói gì thì nói với acc kia nhứ trên máy tính chỉ on mỗi ngày 15ph thoai
2025-07-23
1