"Sự quan tâm khi không rõ lý do… luôn nguy hiểm hơn cả sự thờ ơ."
_________________________________
Ba ngày.
Ba ngày Mei không đặt chân đến sân tập. Không phải vì mệt mỏi, cũng không phải vì sợ hãi. Chỉ đơn giản là cơ thể và tâm trí cô không còn đủ sức để ngồi đó
Cô ngủ nhiều hơn. Ăn ít hơn. Ngồi bên cửa sổ nhìn những cánh chim bay qua, tự hỏi liệu chúng có bao giờ cảm thấy cô đơn giữa đàn không.
Đến ngày thứ tư, tin nhắn của Aran xuất hiện trên màn hình điện thoại:
"Nếu em không đến, bọn anh phải tự lau sân đấy."
Cô bật cười bất chợt. Câu nói nghe như trêu chọc, nhưng không mang theo phán xét hay nghi kỵ. Nó đến từ một người… chưa từng ghét bỏ cô.
Akihiko Mei
Có lẽ mai mình nên ghé đấy
. . . .
Khi Mei bước vào phòng tập, bầu không khí đã khác. Những ánh nhìn không còn sắc như dao cạo nữa. Không còn tiếng rì rầm hay thầm thì đầy ác ý.
Chỉ là sự im lặng. Đồng thuận. Giống như một bản hiệp ước vô hình
Suna không nhìn cô, mắt chỉ dán vào trái bóng như thể nó chứa đựng cả vũ trụ.
Miya Atsumu
Mei-chan !
Atsumu vẫn gọi "Mei-chan" bằng giọng sáng sủa, nhưng nụ cười không còn chạm đến mắt
Kita chỉ gật đầu lịch sự, như một vị thầy già đã quen với mọi bí mật của học trò.
Osamu thì hoàn toàn im lặng, như thể cô là một bóng ma vô hại.
Nhưng Aran bước lại, đưa cô một chai nước.
Ojiro Aran
Cứ nghỉ thêm nữa là bọn anh suy sụp đấy
Cô nhận lấy, gượng một nụ cười. Lòng có chút dịu lại, như một giọt nước mát rơi vào sa mạc.
Nhưng sự bình thường tạm thời ấy không kéo dài lâu.
Giữa buổi tập, một Alpha năm nhất — Kagami — chạy lướt qua, có ý đụng mạnh vào vai cô.
Cô ngã xuống bất ngờ, đầu gối va vào sàn tạo ra tiếng động
NVP
Xin lỗi senpai!
hắn nói, nhưng ánh mắt nhìn cô lộ rõ sự khinh miệt.
NVP
"Omega mà còn lảng vảng ở khu của Alpha, làm màu à? Biết xấu hổ thì biến đi chỗ khác."
Mei đứng dậy từ từ, không nói gì. Cô chỉ lau sạch vết máu trên đầu gối, như thể đó là một việc bình thường.
Cô cứ nghĩ chỉ các senpai biết. Nhưng giờ… cả tân binh cũng biết rồi.
Việc cô là Omega.....
là sai sao ?
Tin đồn đã lan nhanh như cháy rừng. Và trong mỗi ánh nhìn, cô đều đọc được cùng một câu hỏi:
"Cô ta còn ở đây để làm gì?"
Cuối buổi tập, Mei ngồi một mình trên ghế dự bị. Tay ôm đầu gối trầy xước, cô không khóc. Chỉ thấy buốt lạnh từ trong xương.
Ojiro Aran
Có đau không?
Giọng Aran vang lên phía sau, nhẹ nhàng như gió thoảng. Anh đưa cho cô một miếng băng cá nhân, còn mùi bạc hà mát lạnh.
Cô im lặng nhận lấy, dán lên vết thương với những động tác cẩn thận.
Akihiko Mei
Cảm ơn anh.....
Ojiro Aran
Em có thể nghỉ thật sự đấy.
Ojiro Aran
Không ai ép em phải ở đây cả.
Ojiro Aran
Em không cần cố gắng gồng mình đâu
Cô cười nhạt, ánh mắt nhìn ra cửa sổ
Nếu em rời đi, bọn anh sẽ thấy nhẹ nhõm hơn đúng không?
Comments
DR. Cá
Aran!!!!!!!😭🫶🫶🫶🫶
2025-07-13
1