Chương 1: Quyền trái tim

Nếu được bổ sung ở luật giới, dù không nói rõ, họ cũng xem thế này
Tước đi quyền được lựa chọn sinh ra, tồn tại, đã là cái tội
Những tâm thất đầy máu
Huyết nhục
Vương vãi ở nẻo Moskova lạnh cóng
• • •
Asagiri Ruri
Đó là cái tên đẹp nhất để ban tặng cho đứa trẻ rơi rớt lại ngay gần biên cương đất lạnh
Nỗi đau lan vào máu
Và rồi lòng dằn vặt ấy bị tự tay em cắt đứt
Được nhặt về trong vỏ gối mềm oặt, vô tư lự
• • •
Ruri lớn lên trong trại trẻ mồ côi
Là một cá thể không quá bình thường
Tóc phát triển thành màu trắng, da thịt cũng dễ đỏ lên khi bước vào địa phận mặt trời
Thể Đức Chúa đã ruồng bỏ
Đám con nít xung quanh rất ngại lại gần
Người ta bảo Ruri không có cảm xúc để suy nghĩ giống kẻ bình thường
Còn thân xác nhỏ xíu, với cái trí tuệ chẳng hơn ai ấy cũng tìm ra lối đi của riêng mình
Một thân xác trắng tựa tuyết đong lại trên mái hiên, tan đi khi trời hiu dần tắt
Nếu đó đã là kết cục được định sẵn cho đời này
Thì màu máu mang cảm xúc sẽ thay đổi được gì?
Thì trái tim mang theo nhịp đập ái tình sẽ ra sao?
Thì lồng ngực muốn nổ tung lúc xúc động liệu để lại bất kì giá trị đâu xa khác
Thì cổ họng nghẹn lại khi những linh hồn giao thời có bật ra lời tiếc thương thay cho ngọn đuốc đã liệm và tắt mất
Bản thân nhận thức được không cần, mọi thứ trở nên vô nghĩa
Thành thật mà nói, Ruri vẫn khá hài lòng và biết ơn "Chúa" hoặc bật sinh thành đã mang mình đến thế giới mà bỏ quên thứ đó
"Thất tình lục dục"
Ít nhất thì em đã được trao một món quà dễ thương ra trò trước khi bị bỏ rơi
-
Ở cô nhi viện có lớp học
Điều hiển nhiên là thế, mất đi cha mẹ chẳng có nghĩa là chúng mất đi vị thế hoàn toàn và trôi xa khỏi quyền làm người
Khi não bắt đầu hoàn thiện, họ Asagiri đã nhớ rõ các lớp học từng trải qua
Các giáo dưỡng có vẻ không quá kinh ngạc
Làm sao để thán phục hơn một con bé biết đi lẫn định hình giọng nói từ mấp mé tuổi hai
[...]
[...]
Oa, Ruri, nhóc quả nhiên là thiên tài!
Thật mừng vì được xem là thiên tài
Asagiri Ruri
Asagiri Ruri
... Thật mừng vì được xem là thiên tài
Nghiêng đầu
Em cũng chẳng biết phản ứng ra sao với hòa điệu thanh âm quá đỗi tự hào ấy
Hoặc cô ấy có vẻ đanh mặt, rồi rời đi và không nói thêm lời bạt gì nữa
Asagiri Ruri
Asagiri Ruri
Sai sao?
Từng trang vở lật đi lật lại
Asagiri Ruri
Asagiri Ruri
Sai ở đâu chứ?
Chẳng vang như sáo ngâng
Cũng chẳng dễ chịu như gió thoảng
<Con người thật kì lạ>
Điệu sột xoạt trộn lẫn giữa tay và bề mặt nhám
Asagiri Ruri
Asagiri Ruri
"Nụ cười sao?"
Asagiri Ruri
Asagiri Ruri
"Âm điệu à?"
Liếc mắt
Asagiri Ruri
Asagiri Ruri
"Hay bộ dáng?"
Asagiri Ruri
Asagiri Ruri
Chẳng hiểu nỗi
Con bé lầm rầm bước đi
Tinh tế quan sát mọi vật
Cô ấy - vú nuôi chăm sóc chính của em, cái người đã không còn trên cõi đời này vào năm em tròn bốn - khi dắt em theo tay, đã từng bảo
Em không cần sợ hãi lúc nhận ra bản thân tồn tại là vô định
"Bởi vạn vật đều có lí do tồn tại của chính nó mà chẳng cần mò tìm"
"Vạn vật có niềm vui và cả cấu thành nỗi buồn"
"Vạn vật là căn nguyên của thế giới"
"Thấu hiểu vạn vật nghĩa là thấu hiểu tâm can con người"
Thật ngu ngốc
Em nhớ lời nói ấy có lẽ để vặn xoắn như này
Con người là căn nguyên của thế giới
Không thứ gì vượt trội hơn con người để bẻ gãy sự độc tôn, nếu thánh thần không tồn tại
Ở đám tan của cô ấy, em chỉ nghĩ được đến thế, hoàn toàn không biết khóc, hay nghĩ về nghĩa tồn tại sâu xa hơn của sinh mệnh
Thật đáng buồn khi cái nôi nuôi em lớn lên lại thất bại trong việc bồi đắp ở đứa trẻ này cái gọi là cảm xúc
Dù sao, cũng chẳng ai mong đợi gì ở một con người vốn dĩ đã chẳng biết khóc từ khi lọt lòng
Em nên biết đó là lí do em bị bỏ lại
Nhưng thế thì sao?
Em nên buồn à? Em khóc chăng? Hay em tuyệt vọng và tự sát?
Thiếu thấu đạt, thì không có gì cả
Hốc tim trống rỗng, đến mức đến trước gương còn to đến mức khó lòng lắp đầy bằng da thịt
....
Asagiri Ruri được dạy cho cách thể hiện niềm vui, nỗi buồn, tuyệt vọng, e thẹn, oán hận và kể cả bộ dáng tức tưởi
Và dừng lại ở đó thôi
Về cơ bản thì là
"Em được học"
• • •
Năm tám tuổi
Đứa trẻ khiếm khuyết đủ thứ ấy bắt đầu học y
Sau khi nghe một người bảo rằng bản thân mắc bệnh gọi là "bạch tạng"
Em thấy tò mò
Liệu rằng làn da trắng sứ của em, mái tóc bạc làm người ta kinh hãi, lẫn cái nền thiếu hụt nhân cách ấy đều được tạo thành từ căn bệnh này?
Không đơn giản chỉ là vì muốn tìm hiểu về bản thân
Em muốn tìm cho ra kẻ như mình
Những tấm hình giải phẫu phức tạp
Vị trí ven máu
Sơ đồ tâm thất, lục phũ ngũ tạng
Dù vậy, càng tìm hiểu sâu, càng đào qua bề mặt nông thấp của Y học thế giới. Ruri lại càng hiểu rõ
Chỉ có bản thân là dị thường, không có căn bệnh nào liên quan đến mất đi cảm xúc từ khi mới sinh ra
Nhưng mắt em vẫn có phản xạ ánh sáng
Da thịt em vẫn rỉ máu và tồn tại hàng lớp biểu bì để ngăn cản mũi dao
Vơi đi nỗi lạc lõng
Hóa ra Asagiri dù khác biệt đến mấy, cũng có phần tương đồng với bao kẻ bình thường
Ai cũng cấu thành từ máu thịt
Ai cũng từ một bộ xương đúc thành
• • •
Em đã cắm đầu tìm hiểu rất nhiều
Cho đến lúc ngẩng đầu dậy từ quyển sách dày cộm
Cứ như hàng thế kỉ đã trôi qua vậy
Chẳng biết từ bao giờ bản thân đã được nhìn nhận thành kẻ có "tương lai" và "triển vọng" lẫn "năng lực"
Em nhận lời mời dưới danh học bổng vào một trường Y Dược danh giá ở Nga vào cái năm em còn rất rất trẻ
Em cần mẩn tìm hiểu mọi thứ về con người ở đó
Kể cả việc tự mổ xẻ chính mình
Nhận vô số bằng khen và lời tán thưởng
Chẳng ai nghĩ ra nỗi con đường mà em sẽ chọn sau này lại khắc nghiệt đến vậy
Ruri cầm bằng tốt nghiệp vào một ngày mưa
Ừ, vốn dĩ thời gian em ghi danh trên bảng vàng cũng là thời gian chiến tranh biên giới nổ ra
Sau tám năm học, những cơn mưa boom bão đạn ấy vẫn chưa có dấu hiệu sẽ kết thúc
Ngước nhìn mảnh trời đen kịt
Trong đầu Asagiri Ruri nhanh chóng bật ra một suy nghĩ
Một suy nghĩ sẽ đảo hướng cuộc đời em vĩnh viễn
-
Có rất nhiều người đến chiêu mộ đứa trẻ tài năng
Đứa trẻ tài năng không quá đủ đầy nhân cách để cảm thấy "tự hào"
[...]
[...]
Tốt nghiệp rồi nhỉ?
Asagiri Ruri
Asagiri Ruri
Vâng
Gật đầu
Đây là vị tiến sĩ dẫn dắt em khá nhiều trong việc khám phá
Tất nhiên cũng rõ ràng về trái tim mà Ruri mang phải
[...]
[...]
Con định làm cho bệnh viện nào?
[...]
[...]
Thật ra cứ đến trung tâm thành phố là ổn thôi, cơ sở hạ tầng đủ để ch-
Asagiri Ruri
Asagiri Ruri
Quân y ạ
[...]
[...]
... Sao cơ?
Asagiri Ruri
Asagiri Ruri
Con muốn làm quân y
Ruri cúi đầu nhìn hiên, và mưa rả rít
Asagiri Ruri
Asagiri Ruri
Con đã hoàn thiện hồ sơ rồi
Chớp mắt
Asagiri Ruri
Asagiri Ruri
Mai con sẽ đi
Cho đến giờ em vẫn nhớ rõ cuộc trò chuyện hôm ấy kết thúc như thế nào
Những tràng chửi rủa
Ly trà yêu thích rơi rớt
Và nước mắt trên mặt người hướng dẫn
Vốn coi em như con gái đã mất của bà

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play