[RhyCap] Tình Trầm Giữa Âm Dương
Chương 2 - Thành thân trong mộng
Hoàng Đức Duy
*Vừa chợp mắt được một chút đã phải tỉnh dậy*
Hoàng Đức Duy
Chuyện gì vậy?
Hoàng Đức Duy
Sao... tim mình lại đập chậm thế này..?
Hoàng Đức Duy
Chậm đến mức... không còn là nhịp tim của người sống...
Bên ngoài, trại lều im phăng phắc. Gió đã ngừng thổi, mưa cũng chẳng còn rơi.
Tất cả chỉ còn lại sự tĩnh lặng tuyệt đối.
Như thể không khí xung quanh cậu đã hoàn toàn đông cứng.
Hoàng Đức Duy
*Định ngồi dậy để kêu An thức giấc cùng mình cho đỡ sợ vì giờ đã là 2 giờ sáng*
Hoàng Đức Duy
*Nhưng rồi nhận ra, tay chân của mình đều đã tê cứng.*
Hoàng Đức Duy
*Cảm giác những mạch m.áu dường như đã ngừng lưu thông.*
Hoàng Đức Duy
*Đôi mắt mở trừng, không di chuyển theo ý cậu.*
Hoàng Đức Duy
*Nó chỉ nhìn chằm chằm vào khoảng không tối mịt mù bên ngoài lớp vải lều.*
Có thứ gì đó... đang cào nhẹ vào vải lều từ bên ngoài
Từng nhát cào nhẹ như móng tay sắc nhọn vuốt lên tấm liệm.
*Soạt... Soạt... Soạt...*
Hoàng Đức Duy
*Tim đập mạnh một nhịp.*
Hoàng Đức Duy
*Rồi hoàn toàn ngừng.*
Hoàng Đức Duy
*Cổ họng khô rát. Không thể phát ra bất kì âm thanh nào.*
Hoàng Đức Duy
*Toàn thân đều mất cảm giác, đầu óc trống rỗng, hơi thở dần dừng lại một cách mất kiểm soát.*
Hoàng Đức Duy
*Cố gắng hít thở sâu, nhưng nó vẫn không nghe theo, như có thứ gì đó đang điều khiển toàn cơ thể cậu.*
Bỗng một giọng nói trầm khàn vang lên bên tai cậu.
Từng âm tiết lướt sát vành tai, lạnh lẽo như sương đêm thấm sâu vào da thịt, xương tủy.
???
Mau ra đây... thành thân với ta...
Hoàng Đức Duy
*Đột nhiên, trước mắt tối sầm lại.*
Bóng đêm bao trùm tất cả, xung quanh đều tĩnh mịch.
Có lẽ thế lực qu.ỷ dị đó đã nhốt cậu vào một khoảng không vô tận.
Nơi cậu chỉ có thể đối mặt với bóng tối.
Hoàng Đức Duy
*Thử nhắm và mở mắt nhiều lần nhưng vẫn chẳng có gì xảy ra, chỉ là một màu đen kịt.*
Lần này, cậu nhắm chặt mắt. Nhưng ngay khi mở mắt ra lần nữa. Cậu đã rời khỏi nơi tối thẫm đó.
Nhưng... Cậu không phải đang ở trong lều sao?
Lí do nào mà bây giờ trước mặt cậu không phải tấm vải lều quen thuộc ấy, mà là một đồng cỏ ngập trăng đã khô héo từ lâu, ánh sáng ban bạc trải dài như sương?
Ở giữa là một chiếc bàn bái đường, trải lụa đỏ, hai cây nến cao bằng cẳng tay, lửa cháy phập phùng và không một cơn gió.
Cậu đang mặc bộ hỷ phục màu đỏ tươi, tay cầm khăn đội đầu, đứng giữa nghi lễ cưới kì quặc mà chính mình còn không biết đã bắt đầu từ khi nào.
Hoàng Đức Duy
*Quay sang trái, thấy một người con trai cao lớn, khuôn mặt bị che bởi lớp màn đỏ khá mỏng phủ từ trán xuống ngực*
Hắn không nói gì, nhưng cậu vẫn cảm nhận được luồng khí lạnh ngắt toả ra từng đợt sát bên cậu như t.ử th.i
Hoàng Đức Duy
*Run rẩy, muốn lùi xa khỏi thứ này nhưng gót chân đã bị sợi dây đỏ dưới đất tr.ói chặt.*
Đó là dây tơ hồng, buộc từ mộ người ch.ết lên chân người sống để thực hiện lễ thành thân.
*Tấm lụa đỏ trên bàn nứt ra. Từ trong đó, m.á.u rỉ ra như mạch nước.*
*Ngọn nến bên trái phụt tắt. Mặt đất bắt đầu rạn. Từ dưới khe nứt, từng bàn tay trắng bệch đầy k.inh dị vươn lên.*
???
Ba lạy... phu thê giao bái...
*Người con trai bên cạnh cuối cùng cũng quay sang nhìn cậu.*
???
*Màn che trượt xuống, để lộ ra khuôn mặt điển trai, lịch lãm.*
Hoàng Đức Duy
*Thấy khuôn mặt này trông rất quen, nhưng lại chẳng biết từng thấy khuôn mặt này ở đâu, khi nào.*
???
*Đôi mắt đen sâu, hàng mi dài như nét vẽ, sống mũi cao, làn môi mỏng. Tất cả đều hoàn hảo một cách dị thường.*
Nhưng điều cậu để ý ở đây là, làn da của hắn ta trắng như ngọc chết.
Đôi mắt dần trở nên tối sẫm như đáy huyệt.
Và nụ cười... là của một kẻ vừa tự tay đào m.ộ của chính mình lên để đi gặp người thương chốn nhân gian.
Hắn đưa tay ra. Ngón tay lạnh đến thấu xương nhưng lại mạnh mẽ siết chặt lấy cổ tay cậu.
Hoàng Đức Duy
*M.á.u từ cổ tay trào ra, hoà vào bàn tay của đối phương, biến thành vòng hu.yết sắc, khoá chặt hai người lại với nhau.*
???
Đức Duy à... Là ta đây mà? Ngươi không nhớ ta sao?
???
Người đã từng yêu ngươi đến khi ch.ết vẫn phải tương tư ngươi đến tận đời đời kiếp kiếp không thể siêu thoát.
???
Chỉ có thể là ta thôi...
Nguyễn Quang Anh
Là ta... Quang Anh của ngươi...
Nguyễn Quang Anh
*Nở một nụ cười quái dị rồi biến mất cùng không khí.*
Hoàng Đức Duy
*Hét lớn lên, mắt mở to đầy vẻ hoảng hốt. Và rồi tỉnh dậy...*
Cậu thấy mình vẫn đang ngồi trong lều.
Trời mưa nhẹ, mọi người đều đã ngủ say.
Hoàng Đức Duy
*Mồ hôi lạnh thấm đẫm trán và lưng áo. Tay vẫn còn tê.*
Hoàng Đức Duy
*Siết tay lại, nơi cổ tay trái, có một vệt màu đỏ mờ mờ, giống như dấu ấn.*
Hoàng Đức Duy
*Nuốt nước bọt, quay sang trái. Là Thành An đang say giấc nồng.*
Nhưng khi cậu nhìn kĩ hơn, trong góc lều lại có một chiếc khăn hỷ đỏ, được xếp gọn gàng.
Nhưng vốn dĩ thứ đó đã không xuất hiện từ trước rồi cơ mà?
Comments