[RhyCap] Tình Trầm Giữa Âm Dương
Chương 4 - Cảnh cáo
Hoàng Đức Duy
//Lướt mắt qua góc lều//
Hoàng Đức Duy
//Trợn to mắt//
Phía tấm vải lều, cậu thoáng thấy một bóng người đứng đó nhìn chằm chằm vào cậu.
Mờ mờ nhưng vẫn có thể mang máng thấy người đó đang khoác một chiếc áo ta.ng màu đỏ chói.
Ánh mắt ấy đen tuyền, đầy rùng rợn như ánh mắt của người con trai cậu gặp trong giấc mơ đêm qua.
Hắn khẽ nhếch cười. Đuôi mắt híp lại một chút. Đẹp một cách m.a mị.
Hoàng Đức Duy
//Vỗ vào trán//
Hoàng Đức Duy
💭 “Hồi nãy nói là ảo giác còn tạm tin được. Giờ chắc phải gọi thầy trừ t.à thật rồi.”
Hoàng Đức Duy
📲 “Hùng, tao thấy ca này quá khó với tao rồi.”
Lê Quang Hùng
📲 “Sao đây. Định ngủ nướng rồi mơ thấy nữa hay gì.”
Hoàng Đức Duy
📲 “Không phải kiểu đó.”
Hoàng Đức Duy
📲 “Nãy tao liếc vô góc lều, thấy cái ông hồi qua tao mơ thấy đứng chần dần ở đó á.”
Hoàng Đức Duy
📲 “Nói thật.”
Lê Quang Hùng
📲 “Khổ ha. Tối ngủ cũng bị hành mà sáng tới cũng bị hành.”
Lê Quang Hùng
📲 “Riết rồi tao cũng chẳng hiểu kiếp trước mày có tạo ngh.iệp với ai không mà kiếp này bị vậy đó.”
Hoàng Đức Duy
📲 “Giờ tao nghĩ là tao chỉ cần tiến gần tới đó 1mm thôi là ổng nhảy ồ ra túm cổ tao đi luôn không chừng.”
Lê Quang Hùng
📲 “Rồi giờ tính sao.”
Hoàng Đức Duy
📲 “Ai biết. Đợi xuống núi rồi tính chắc cũng chưa muộn.”
Lê Quang Hùng
📲 “Nói chuyện nghe tự tin ghê.”
Lê Quang Hùng
📲 “Nước tới cổ họng rồi mà còn chưa nhảy nữa cha.”
Hoàng Đức Duy
📲 “Cũng không tới nổi đó đâu.”
Lê Quang Hùng
📲 “Ừ mày cứ ở đó mà đặt niềm tin đi. Có khi mới lết được tới chân núi là có chuyện luôn.”
Hoàng Đức Duy
📲 “Ê cái mỏ xui nha.”
Hoàng Đức Duy
//Đang cùng mọi người khảo sát lại khu vực quanh m.ộ//
Nhân vật phụ tổng hợp
Mọi người.
Nhân vật phụ tổng hợp
Tôi lượm được cái lược gỗ này ở gần bụi cỏ cạnh m.ộ á.
Nhân vật phụ tổng hợp
Là của ai vậy?
Đặng Thành An
Hm... Có chữ Đức Duy được khắc ở chuôi lược nè.
Đặng Thành An
Của cậu hả Duy?
Hoàng Đức Duy
Hả..? Không phải của tớ.
Hoàng Đức Duy
Tớ có mang theo lược đâu.
Hoàng Đức Duy
Cho tớ mượn xem nào.
Đặng Thành An
//Đưa lược gỗ cho Duy//
Hoàng Đức Duy
//Nhận lấy//
Hoàng Đức Duy
//Ngắm nghía cây lược//
Hoàng Đức Duy
💭 “Sao nó giống với cây lược trên bàn bái đường mình thấy trong mơ vậy ta?”
Hoàng Đức Duy
Ngộ nghĩnh thật.
Hoàng Đức Duy
À mà nó có tên của tớ nên có gì thì để tớ giữ cũng được.
Sau một lúc khảo sát m.ộ và ghi chép thông tin.
Giáo sĩ Trần
Vậy là được rồi.
Giáo sĩ Trần
Coi như cuộc khảo sát mộ đã hoàn thành.
Giáo sĩ Trần
Chúng ta xuống núi thôi.
Mọi người cùng đi xuống núi.
Lê Quang Hùng
📲 “Mày xuống núi chưa?”
Hoàng Đức Duy
📲 “Đang xuống.”
Hoàng Đức Duy
📲 “Chắc được mấy trăm mét.”
Lê Quang Hùng
📲 “Ừm chừng nào sắp tới chân núi thì nhắn tao. Tao lái xe tới đón.”
Hoàng Đức Duy
📲 “Khỏi, tao đi xe buýt chung với mọi người cho vui.”
Hoàng Đức Duy
📲 “Với lại đám tụi tao còn định ở lại chơi với dân bản Mã Nham tí.”
Hoàng Đức Duy
📲 “Xin được tí gì thì tốt.”
Đi được nửa chặng thì mọi người ngồi lại nghỉ mệt chút rồi mới định đi tiếp.
Hoàng Đức Duy
Phù. Mệt thật đó.
Đặng Thành An
Đói quá đi. Sáng giờ trên núi chẳng có gì ăn, còn phải đi bộ xuống núi nữa.
Đặng Thành An
Khác gì tr.a t.ấn đâu trời.
Hoàng Đức Duy
An, tớ có ổ bánh mì với trái sáng hôm qua ăn dở nè.
Hoàng Đức Duy
Tớ với cậu chia nhau, mỗi người một nửa đi.
Đặng Thành An
Chọn làm quen với cậu đúng là lựa chọn tốt nhất.
Sau một lúc nghỉ mệt, mọi người tiếp tục chặng đường xuống núi.
Đặng Thành An
Ăn một tí cũng đỡ hơn là không ăn gì.
Hoàng Đức Duy
Ừ, thấy cũng đợ mệt chút.
Vốn dĩ mọi thứ vẫn rất bình thường.
Khi còn cách chân núi tầm 2km thì Đức Duy đột nhiên ngất xỉu.
Mọi người đều lo sốt vó cho cậu. Tìm bóng mát cho cậu nằm, sẵn tiện đoàn cũng được nghỉ mệt.
Ai cũng nghĩ rằng chắc do nắng buổi trưa gây gắt quá nên Đức Duy bị say nắng.
Nhưng hoàn toàn không phải.
Cậu lúc này chính xác là đang bị tên kia quấy rầy.
Cậu không ngất xỉu, mà là hắn đã làm gì đó khiến cậu chìm vào giấc ngủ.
Hoàng Đức Duy
«Trong giấc mơ»
Hoàng Đức Duy
//Nhìn thấy người con trai đêm qua//
Hắn đứng đối diện với cậu.
Nguyễn Quang Anh
//Vươn tay bóp lấy cổ Đức Duy//
Nguyễn Quang Anh
Ta đã nói ngươi không được phép rời xa ta cơ mà?
Nguyễn Quang Anh
Thích không nghe lời sao?
Nguyễn Quang Anh
//Lực bóp ngày càng mạnh hơn//
Hoàng Đức Duy
B-buông... tôi r-ra...
Nguyễn Quang Anh
Nực cười thật.
Nguyễn Quang Anh
Ngươi cũng dám ra lệnh cho ta sao?
Nguyễn Quang Anh
Ha, to gan.
Hoàng Đức Duy
//Hơi thở gấp gáp//
Đến khi cậu sắp t.ắt thở hắn mới buông tay.
Nguyễn Quang Anh
//Nắm lấy cầm cậu, ép buộc ngước mặt lên//
Nguyễn Quang Anh
Dù người có đến tận nơi đâu thì ta vẫn có thể bám theo đến đó.
Hắn nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mu bàn tay.
Tay hắn lạnh, nụ hôn vừa trao đã toả ra cảm giác lạnh buốt.
Nguyễn Quang Anh
Nếu muốn yên phận thì dừng chống cự đi.
Nguyễn Quang Anh
Chó ngoan phải nghe lời chủ.
Hắn nói rồi vẫn để lại nụ cười kì quái đó rồi biến mất tâm hơi.
Hoàng Đức Duy
//Mở mắt ra, thấy trước mặt là tán cây xanh biếc le lỏi những tia nắng chói chang//
Hoàng Đức Duy
//Khẽ nheo mắt//
Đặng Thành An
Đức Duy, cậu tỉnh lại rồi.
Hoàng Đức Duy
//Ngồi dậy từ từ//
Hoàng Đức Duy
*Hoang mang tột độ*
Hoàng Đức Duy
Gì vậy? Có chuyện gì xảy ra sao?
Đặng Thành An
Cậu không nhớ à?
Đặng Thành An
Đột nhiên đang đi bình thường thì cậu ngất xỉu.
Đặng Thành An
Nằm nãy giờ cũng cả tiếng rồi đó.
Hoàng Đức Duy
Chắc tớ say nắng đó...
Hoàng Đức Duy
Xin lỗi nhé.
Hoàng Đức Duy
Tớ làm ảnh hưởng đến thời gian của mọi người rồi.
Nhân vật phụ tổng hợp
Nv phụ 1: Xin lỗi gì chứ. Nhờ cậu mà bọn tôi được nghỉ mệt đấy.
Nhân vật phụ tổng hợp
Nv phụ 2: Đúng đúng, chúng tôi phải cảm ơn cậu đấy.
Giáo sĩ Trần
Thôi Đức Duy cũng tỉnh rồi. Chúng ta tiếp tục đi.
Đặng Thành An
Mới đó mà đã 2 giờ chiều rồi.
Đặng Thành An
Nắng quá đi.
Hoàng Đức Duy
Vài trăm mét nữa là đến chân núi rồi.
Đặng Thành An
Tớ nghĩ mệt thế này thì không còn sức để đến bản Mã Nham mất.
Hoàng Đức Duy
Chân núi giờ này có bán đồ ăn không nhỉ?
Hoàng Đức Duy
Nếu có thì mua một chút.
Đặng Thành An
Cái núi này có khách tham quan gì đâu mà nghĩ tới mấy người bán hàng.
Đặng Thành An
Nghe tên thôi là chẳng có ai muốn đến.
Đặng Thành An
Oa, đến chân núi rồi.
Hoàng Đức Duy
Có xe buýt đợi sẵn luôn này.
Giáo sĩ Trần
Lên xe đi các em.
Trên xe, Đức Duy nghĩ lại về những lời nói, những cử chỉ người con trai đó đối với cậu.
Hoàng Đức Duy
💭 “Sợ thật đấy...”
Hoàng Đức Duy
💭 “Nhưng lại chẳng hiểu vì sao... mình lại không nỡ để thoát khỏi giấc mơ đó nhỉ?”
Hoàng Đức Duy
💭 “Cả lúc hắn nắm lấy tay mình. Dù lạnh ngắt... nhưng mình lại vô thức không muốn rút về...”
Hoàng Đức Duy
💭 “Chả hiểu nổi bản thân bị gì nữa...”
ctbnw
Nay viết dài dài tại mình nghi sắp tới hơi khó trong việc up chương.
ctbnw
Ờm... Chắc là mỗi thứ 7 hoặc chủ nhật hằng tuần mình sẽ up một chương :v
ctbnw
Thiệt sự là mình hơi rén trong việc viết H á.
ctbnw
Tại cái vibe kinh dị thì mình chẳng biết viết H kiểu gì cả ấy =))
ctbnw
Ai có kinh nghiệm chia sẻ tí cho mình với :D
ctbnw
Với lại cho tác giả cảm ơn những bạn đã đọc truyện nhe. Tại lúc đầu nghĩ chắc không có ai coi luôn á :,(
Comments