[ĐN Attack On Titan] Mèo Hoang
#2: Không Tên
.............................
Bánh mì ngọt, ngon đến mức có một số người tưởng mình đang mơ.
Vốn không có sự lựa chọn như bao người, nên cô đã từng ăn bánh mì khô cứng, bánh mì mốc, thậm chí là vụn bánh mì rơi xuống đất.
Ấy vậy- Mà cái bánh mì hôm trước, do cái tên tóc vàng tốt bụng ấy đưa, lại mềm, thơm, ngọt..và ấm.
Lần đầu tiên trong đời, cô cảm thấy no...thật sự no.
No đến mức, đã 2 ngày rồi và cô chẳng buồn ra tay với ai.
Cô cứ đi lang thang, không đích đến, đi mãi, vượt qua vài khu chợ nhỏ, lẻn qua mấy khu không người canh...để làm gì thì không biết.
Đơn giản là đi lang thang thôi.
Và...điều cô biết, là bản thân vẫn đang loanh quanh ở quận Shiganshina.
Đi lang thang cả ngày trời, từ sáng tới giờ, cô thấy hơi khát nước rồi.
Và thật may mắn...trước mặt, có một con kênh đầy nước!
Cô ngồi bệt xuống bờ kênh. Nước trong veo, lấp lánh dưới nắng sớm. Trong..và sạch, ít nhất là sạch hơn thứ nước đục ngầu ở khu của cô.
Vì khát, nên cô cúi xuống, định vục tay uống một chút..
Một giọng nói vang lên phía sau, khiến cô giật mình quay đầu.
Cậu bé tóc vàng hôm nọ, vẫn gầy nhom như cũ, đứng dưới tán cây nhỏ, thở hổn hển như vừa chạy đến.
Armin Arlert
Uống nước đó dễ bị đau bụng lắm, đừng uống.
Armin tiếp lời, tiến lại gần.
Hai ánh mắt chạm nhau - một đen như vực sâu không thấy ánh sáng, một bên lấp lánh ánh chân thành.
Xong, lúc Armin tiến lại gần hơn, cậu cũng đã nhận ra...người trước mặt là ai.
Armin Arlert
Ơ...cậu là...người hôm trước cướp bánh mì của tớ?
???
Lại cậu à, đồ yếu đuối.
???
Gặp 2 lần...ám quẻ quá.
Armin Arlert
Ahahah..ừ thì...tớ-..//gãi má//
Armin Arlert
Tại nhà tớ ở quận này mà..
Armin cười gượng, đưa tay gãi má, vẻ mặt như thể đã quen với kiểu nói chuyện cộc lốc có phần thô lỗ đó.
Rồi, không biết tại sao...mà vài phút sau đó, hai đứa đã ngồi cạnh nhau trên bậc thềm bên con kênh.
Cô mèo hoang vẫn lạnh lùng, tay cầm chai nước mà Armin đưa - tu ừng ực. Trên tay còn cầm miếng bánh mì Armin mới đưa..
Armin Arlert
Tớ mang dư, cậu ăn đi.
Cậu ngồi cạnh cô sau đó, không nói nhiều, chỉ im lặng..cho đến khi bất chợt cất tiếng.
Armin Arlert
Này...cậu ổn chứ?
Cô nhai bánh, nuốt cái ực, không trả lời..
Armin Arlert
À...tớ là Armin, Armin Arlert, còn cậu...tên gì vậy?
Một con gió nhẹ thổi qua mặt như thể chơi đùa với làn nước trong, làm mái tóc cô khẽ lay, đôi mắt u tối...thì quay qua nhìn cậu.
Câu trả lời thì đơn giản, giọng điệu thì phũ phàng vô cùng.
Armin không hỏi thêm, mắt chùng xuống, không có câu thương hại như nào được thốt ra, đơn giản chỉ là cái gật đầu.
Đứa trẻ mồ coi, không ba, không mẹ, không nhà, không cửa, cũng không tên.
Cô liếc mắt, ban đầu tưởng Armin sẽ nói gì đó ngu ngốc, kiểu như "vậy để tớ đặt cho cậu cái tên nhé!" - như cách mấy đứa trẻ tò mò đáng ghét khác thay làm.
Nhưng, Armin không nói vậy.
Tốt hơn tưởng tượng, nhưng vẫn ngu ngốc.
Định bụng rời đi, mà không để lại lời tạm biệt nào, nhưng giọng Armin lại vang lên sau đó.
Armin Arlert
Này...nếu sau này đói, cậu có thể đến tìm tớ.
Armin Arlert
Tớ không có nhiều đâu, nhưng...tớ sẽ chia cho cậu, vì thế...đừng đi ăn cướp nữa.
Armin Arlert
Cậu cần gì, tớ cũng sẽ giúp...tớ sẽ cố.
Gió đang thổi nhẹ qua từng khu phố, nhẹ...vô hình, nhưng nghe sao...nặng nề.
Cô quay đầu...nhìn thẳng vào cậu bé trước mặt - rồi nói..
Rồi quay lưng bỏ đi, miếng bánh mì cuối vẫn trong tay, chưa ăn, chai nước vẫn trong túi áo choàng.
???
"Không...giải nai thì có."
???
"Cái gọi là tốt bụng...thế giới này làm gì có."
Cô tự nhủ, không có sự tốt bụng, cậu ta chỉ giả nai thôi...
Nhưng mà, trong lòng vẫn không yên.
Câu nói đó - "nếu cậu đói, có thể đến tìm tớ" - chứ văng vẳng bên tai.
Chưa ai từng nói thế...chưa một ai..
Armin Arlert
//Nhìn theo//
Armin Arlert
"Hình như...cậu ấy ghét mình mất tiêu rồi.."•x•
..........................................
Comments