[ĐN Attack On Titan] Mèo Hoang
#4: Tư Thù Cá Nhân Thôi...
.............................
Một sáng yên bình, nắng nhẹ, trời trong, gió mát...và không đói.
Là vì sáng nay cô mèo hoang đã nhặt được một ổ bánh mì của ai đó làm rơi.
Hơi dính tí bụi, nhưng ăn được.
Được ăn ngon thì vui hơn hẳn.
Cuộc sống được no đủ đến thế là cùng.
Ăn xong, thì lại đi lang thang.
Không biết là đi đâu, nhưng cứ đi thôi.
NVP
2: Chịu không được thì sao không đánh trả thử đi.
NVP
3: Mày có thật là con trai không vậy? Yếu nhớt thế này, tụi tao tưởng mày là con gái không đấy!
Một đám côn đồ...to con, có khoảng 3 tên.
Đang cùng nhau đánh một cậu bé, không có khả năng phản kháng.
Nàng mèo hoang núp ở phía xa xa...nhìn cảnh này tự nhiên thấy có chút quen thuộc..
???
"Cảnh này thật quen thuộc..."
???
Hình như tên đó...là...
"Cái đồ yếu đuối đã cho bánh mì với nước..."
NVP
2: Ê...tao thấy đủ rồi mày ơi.
NVP
2: Đánh nữa nó chết giờ.
NVP
1: Mày xàm, nãy giờ đạp đạp chứ có đánh gì?!
NVP
1: Phải cho cái đứa ngoại đạo này biết mặt, sống trong tường thành sướng chết không chịu.
NVP
1: Đòi ra thế giới bên ngoài.
Armin Arlert
"Đau quá..hình như trật vai rồi..."
Armin Arlert
"Ơ kìa- Cái cậu đó!"
???
Hình như là đám đánh tôi hôm bữa nhỉ?
NVP
2: À!! Là cái con nhỏ vô gia cư hôm trước!
???
Vô gia cư...//Đi tới//
???
Ăn hết của nhà bây ha gì?
Chưa kịp nói dứt câu, thì cái tên côn đồ nhỏ con nhất đám, đã bị một cú đá vô thẳng xương ống chân.
NVP
3: Ôi má-!!! Chân của tao?!
???
//Bẻ khớp tay//...hôm trước đánh tôi.
???
Cho trả thù lại xíu nha?
Nóng máu khi gặp lại cái bọn hôm trước.
Hôm đó là cô đói đến mệt lã nên không đánh trả.
Chứ hôm nay vừa ăn no, gặp lại bọn hôm trước đang đánh người.
Là nóng máu, khó chịu, muốn trả thù, chứ không phải do tốt bụng muốn cứu người đâu...thật đấy.
Con mèo hoang cộc tính, ngồi thẳng lên người tên to con nhất, đấm liên tục.
Nãy giờ cuộc ẩy đả căng đét luôn, hai bên đánh qua đánh lại.
Cô cũng bị đánh lại cho bầm mặt trầy trụa.
Mà vẫn rất nóng tính, hết đấm rồi đá, lựa toàn mấy chỗ nhạy cảm để đá, nên đám kia gục trước.
Tranh thủ..cô móc túi chúng luôn.
???
"Mấy tên kia thì 6 đồng."
???
"11 đồng tiền..ngon!"//Nhét túi//
Đấm đủ rồi, cô đứng dậy, phủi bụi.
Đám kia cũng tả tơi hết, vội tự đỡ nhau chạy mà bỏ đi.
NVP
2: Mày nhớ mặt tụi tao!
???
"Phiền quá...nhưng đã tay."
Còn người mà cô "vô tình" cứu...Armin.
Thì đang đứng ngơ ngác phía sau.
Cậu chứng kiến vụ đánh nhau giữa 1 cô gái và 3 đứa côn đồ từ đầu đến cuối...
Ngơ ngác không biết nên làm gì..
Armin Arlert
C-Cậu..à...cảm ơn cậu...
Armin Arlert
Ta lại...gặp nhau rồi...
???
"Nói ám quẻ chả sai chỗ nào..."
Armin Arlert
Tớ..tớ có vài miếng băng cá nhân.
Armin Arlert
Cậu dùng dán lại mấy vết trầy đi.
Armin Arlert
À ừm...tớ cho cậu.
Miệng bảo phiền mà vẫn cầm...
Armin Arlert
Mà cảm ơn cậu, bang nãy nhờ có cậu giải vây...
???
Tư thù cá nhân với đám kia thôi chứ không phải vì cậu.
Armin Arlert
À...mình xin lỗi...//cười gượng//
Armin Arlert
Nhưng cũng nhờ cậu tớ mới thoát, tớ cảm ơn.
Tiếng nước chảy róc rách qua con kênh như chơi điệu nhạc dân dã.
Cạnh bờ kênh là bóng dáng hai đứa trẻ một đen một vàng đang ngồi...
Không lời nói nào được thốt ra.
Một người muốn bắt chuyện, nhưng vì người kia thì quá khó tính nên...không dám.
Mà..im hoài cũng không được, nên Armin lấy hết can đảm lên tiếng...
Armin Arlert
B-Ban nãy..cậu đánh nhau...cừ quá.
???
Không biết đánh nhau thì tôi chắc chết lâu rồi.
Armin Arlert
Nhưng mà, cậu cũng bị thương kìa...
???
Đồ đần, không thấy tôi đang rửa mấy vết thương à?
Armin Arlert
Hay..hay để tớ giúp cậu cho...
???
Mà cậu...đỡ hơn tôi chắc.
???
Cái vai sắp rớt ra rồi kìa, đồ lắm chuyện.
Armin Arlert
Hơi đau thôi...sao mà rớt ra được...//gãi đầu//
Armin Arlert
"Mà sao lần nào gặp cậu ấy..thì mình cũng như bị mắng ấy nhỉ.."
Armin Arlert
"Chắc cậu ấy không có thiện cảm với mọi người..."
???
"Mắc gì gặp hoài...thấy ghét...mai về quận Trost"
Cái này...đúng là có duyên.
???
"Duyên âm hay gì gặp hoài..."
Thở ra vài hơi nặng nhọc, rồi tác nước lên mặt cho tỉnh táo.
Tiện tay vuốt luôn phần mái rũ rượi lên cho mát.
Nhưng quên mất là khuôn mặt đang bị trầy..nên...ừm, rát thấy tám ông mặt trời.
Armin Arlert
Ah...tớ có khăn tay này.
Armin Arlert
Cậu lấy đi, lâu mấy vết trầy...
Đúng thứ đang cần, đưa thì cô lấy...
???
"Hình như vết trầy hôm trước chưa khô hẳn...chắc do sâu."
Cô bực dọc, bóc miếng băng cá nhân ra rồi nhờ mặt nước phản chiếu để dán lên mấy vết trầy.
Armin Arlert
Này..hay để tớ giúp cho.
Armin Arlert
Nhưng cậu dán băng lệch rồi kìa.
???
Có quen biết gì đâu mà giúp.
Armin Arlert
Giúp người...thì cần gì quen biết chứ?//Gãi má//
Armin Arlert
Ông tớ dậy, thấy người gặp nạn là phải giúp, với cả, cậu còn là con gái, lại bị thương nên--
Cô cầm một miếng băng cá nhân khác...rồi chầm chậm đưa cậu...
Armin ngồi sát lại chút, rồi nhẹ nhàn bốc miếng băng cá nhân ra.
Armin Arlert
Tớ sẽ nhẹ tay, không đau đâu.
Armin nhẹ nhàng gỡ miếng cũ ra, rồi dán miếng mới lên, nhẹ nhất có thể
Không phải một vết đâu...tận mấy vết cơ,còn ở cổ cô nữa.
Nhưng rất nhanh sau, cậu đã xong việc.
Armin Arlert
Xong rồi, ổn rồi đấy!
Armin Arlert
"Cậu ấy lúc nào cũng trong...vừa lạnh lùng, vừa cộc cằn..mà cũng vừa buồn như thế."
Armin Arlert
"Vô gia cư...? Tội cậu ấy thật..cũng tầm tuổi mình thôi mà."
Cô nhìn xuống nước một lúc, không khí lại lần nữa im lặng.
Xong, không lâu sau, cô khẽ lên tiếng.
Cô nhẹ đứng dậy, nhìn Armin với ánh mắt như mọi khi...lạnh, và vô tình, như thể chẳng muốn quen.
???
Có nhà mà, đúng không?
Cô hỏi, nhưng như thể là đã biết trước câu trả lời.
Chất giọng lạnh, nhưng cũng nhẹ như gió...pha chút gì đó...trách móc, ghen tị..hoặc là chẳng gì cả.
Armin Arlert
À ừm...tớ có.
???
À..hay để tôi đưa cậu về?
???
Ừ...để tránh việc cậu lại bị đánh.
???
Bọn kia nhiều khi sẽ tìm tôi hoặc cậu để trả thù.
???
Xui xui biết đâu mất xác.
Armin Arlert
Đừng nói vậy chứ...nghe đáng sợ quá đó...
Armin Arlert
Cảm ơn cậu nhé, vì hôm nay đã giúp tớ đủ điều!
???
Đã nói..là tư thù cá nhân rồi mà.
...............................................
Comments