#3: Không Tồn Tại

.............................
❝Cần một mái ấm...một ngày không đau..khó đến thế sao?❞
❝Tại sao..thế giới lại tàn nhẫn thế, trẻ con...chúng có tội gì?❞
❝Hay do...đơn giản đó là vận mệnh của riêng mỗi người?❞
_☆_☆_☆_☆_☆_
Lần nào cũng vậy.
Mỗi lần lạc đến nơi mới, là y như rằng...bị đám bản xứ...đánh.
Cô vốn đã biết trước rồi, nhưng không tránh được...định mệnh nó vậy.
???
???
Ư--!
NVP
NVP
1: Eo...người nó bẩn kinh khủng!
NVP
NVP
2: Bóc mùi luôn á hahah-
NVP
NVP
3: Con gái à? tưởng con mèo hoang trong bãi rác chứ!
Đám trẻ ở khu này - Hay nói đúng hơn là đám côn đồ.
Chắc tụi nó nghĩ, cô là đứa ăn xin bẩn thỉu từ chỗ khác mò đến, sẽ tranh đồ ăn, chiếm chỗ ngủ, tấn công cướp đồ người khác...ừ thì đúng, nhưng cô ăn cướp có chọn lọc...cô đâu có ngu mà đụng vô người hơn trình.
Mà...một đứa nhỏ con như cô, đi một mình, lại chẳng nói năng gì tử tế...đúng là dễ bị ghét thật.
Và vì đã ghét, thì bằng cách này thay cách khác...vẫn sẽ ghét.
Bị một cú đạp vào lưng, rồi một cú giật tóc kéo ngã xuống đất.
Đau điếng.
NVP
NVP
1: Nè...đồ sống trong ổ rác, nói tụi này biết đi.
NVP
NVP
1: Do sống trong ổ rác nên mày mới có mùi rác đúng không?
NVP
NVP
2: Khó ưa thật, bị đánh vậy mà vẫn thái độ.
NVP
NVP
2: Loại như nhỏ này, quăng ra ngoài kia không biết Titan ăn không ta.
NVP
NVP
3: Mà con nhỏ này làn đồ ăn cho Titan thì cũng xứng ấy chứ, sống chi cho chật chỗ.
Tụi nó đánh, đá, xô vào tường, tụi nó nắm tóc, tát vào gương mặt vốn đã căn cứng vì chịu đựng và thù hằn.
???
???
"Thà..là ở ngoài bức tường, chắc còn dễ thở hơn chốn địa ngục này."
Thầm nghĩ...nhưng rồi chỉ làm được có vậy.
Giờ ra ngoài kia không biết sống được không...nhưng làm thế nào để ra ngoài đó thì chịu..nghe đồn tụi Titan nó ghê lắm..
Bởi..nói là nói thế, chứ cô vẫn muốn sống.
Bị chà đạp nhưng vẫn muốn sống.
Thế- Sao bây giờ cô không đánh trả?
Đơn giản là quen rồi...
Lần nào chả vậy.
Bị đánh, nhưng không kêu, không khóc, chỉ ôm đầu chịu trận.
Đau? Có.
Rất đau, nhưng quá quen rồi.
Không phản kháng, không phải vì không muốn, mà là không cần.
Lũ này, rồi cũng sẽ chán, rồi bỏ đi, cô chỉ cần đợi đến lúc đó, là được.
Thật mỉa mai, một người vừa không muốn chống trả, lại vừa muốn sống yên.
Vừa tuyệt vọng, lại cũng vừa ngầm hy vọng.
Thật sự..là mỉa mai.
________________
NVP
NVP
1: Thôi, đủ rồi, bọn này tha cho đấy!
NVP
NVP
2: Thật là, đã không trấn lột được gì, còn gặp ngay con nhóc lầm lì thấy ghét.
NVP
NVP
2: Ít ra thì còn xả giận được chút.
Cuối cùng, bọn chúng cũng bỏ đi, để lại cô nằm cuộn người trong hẻm, lưng nhức buốt, bụng lại đột nhiên đói cồn cào...áo choàng che phủ thân người bụi bậm.
???
???
"Đau thật...biết vậy vật mỗi đứa một cú cho rồi."
???
???
...
Ồ...quên mất, đói đến mức lả người, thì còn đánh đấm gì nổi?
...............
Bước đi trong đêm, bụi bặm bám lên tóc, hơi đất ẩm bốc lên nơi nền đường đá.
Trên đôi gì má nhỏ, có vết xước, nhưng không rớm máu nhiều, tay áo rách...rách trước đó rồi, vài vết bầm nhỏ.
Tiện đường, ngồi xuống bờ kênh hôm trước, đưa tay xuống làm nước lạnh.
Rửa lấy vết thương.
???
???
..//Vuốt phần mái lên//
???
???
"Sao mình vẫn còn ở Shiganshina nhỉ?"
???
???
"....Lạc không biết đường ra luôn."
???
???
"Mà chỗ này...đáng để nán lại đó chứ, nhiều đồ ăn.."
Múc miếng nước rửa mặt, rồi lại theo thói quen, cô liếm lấy mấy vết xước nhỏ trên tay, hệt mèo liếm lông.
Nếu có ai đi ngang, chắc sẽ nói...cô kỳ quặc.
???
???
NovelToon
???
???
"Mai đi kiếm ăn...đói quá."
Bước đi trong con hẻm nhỏ, khá sạch sẽ, nhưng không có người.
Rồi, cô ngồi...nói đúng hơn là nằm xuống.
Nằm xuống góc hẻm, phủ áo choàng lên người như chăn.
Nhắm mắt...ừm..phải, cô đi ngủ.
Ánh trăng soi sáng tới hẻm này luôn sao?...kệ nó.
Cô nhắm mắt lại, ngủ một chút.
Mấy vết trầy nhỏ trên mặt, dính tí đất từ mặt đường...nhưng kệ đi.
???
???
Phiền thật...
Cô lẩm bẩm, khẽ co người sâu vô cái áo choàng để tránh sương đêm làm lạnh.
Ánh trăng mờ soi sáng con hẻm, xong, nó không làm cô mèo hoang lạc lõng này quan tâm.
Trong bầu không khí ảm đạm của đêm đen, cô nhanh chóng thiếp đi.
Ngủ bờ ngủ bụi quen rồi, mệt là ngủ ngay...không quan tâm là bản thân đang ở đâu.
Xong...cũng không quan tâm luôn việc..liệu ngày mai mình sẽ gặp ai, làm gì.
Chỉ thầm tự biết rằng, ngày mai, vẫn lang thang, kiếm cái ăn bằng cách đi cướp, đi tìm..
Để sống...để tồn tại.
Chưa muốn chết.
Cuộc đời của cô...không có mái ấm, không có đồ ăn chờ sẵn..không gì cả.
Đến cái tên...cũng không.
._______________________.
❝Mấy đứa con nít - được đống kẹo, mấy đứa hiểu chuyện - được vài viên.❞
❝Còn mấy đứa chẳng có lấy một mái ấm từ khi sinh ra...một viên còn không có.❞
❝Đôi khi..cảm thấy ghen tị❞
...............................................
Hot

Comments

Thoại Lương

Thoại Lương

hay

2025-07-15

2

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play