Chương 3

Sau cơn mưa chiều qua, Areum về phòng với chiếc áo khoác ướt sũng trên tay. Là áo của Jiwon – người đã đứng che mưa cho cô suốt quãng đường về. Cô vẫn nhớ rõ ánh mắt anh nhìn cô lúc đó – ấm áp và lặng lẽ. Không chần chừ, Areum mang áo ra giặt ngay trong đêm. Nước ấm được pha vừa tay, cô cẩn thận thả áo vào chậu, vuốt nhẹ từng nếp gấp. Vài vết bùn bám ở gấu áo, cô nhẫn nại chà bằng tay, lòng khẽ rung khi nghĩ đến khoảnh khắc tay anh vòng qua vai cô, ô che gió tạt.
Sáng nay, áo đã khô. Cô gấp gọn gàng, bỏ vào một chiếc túi vải nhỏ xinh, nhét vào đó một mẩu giấy với nét chữ mềm mại:
Trả cậu. Cảm ơn vì hôm qua. Hôm nay không mưa nhưng tớ vẫn nhớ.
Han Jiwon
Han Jiwon
// bước vào lớp//
Kim Nayoung
Kim Nayoung
Này mai lên phòng giáo viên lấy đề cương nhé
Han Jiwon
Han Jiwon
ừ// ngồi xuống bàn //
Jiwon bước vào lớp, mái tóc còn vương chút hơi sương sáng sớm. Như thường lệ, anh ngồi xuống bàn cuối cùng gần cửa sổ. Nhưng hôm nay, trên bàn đã có một vật bất thường. Chiếc túi vải. Anh cầm lên, mở ra. Là chiếc áo khoác quen thuộc – được giặt sạch, gấp phẳng phiu, thơm mùi lavender ngọt nhẹ. Một mẩu giấy nhỏ rơi ra, anh nhặt lấy.
Đọc xong, anh không nhúc nhích. Bàn tay giữ lấy áo, mắt khẽ cong, miệng cười rất nhẹ – nụ cười hiếm hoi như nắng sớm đầu đông.
Kim Nayoung
Kim Nayoung
Ê Jiwon, gì vậy? Tự nhiên sáng ra cười một mình?
Han Jiwon
Han Jiwon
// cất áo vào túi // chỉ là....áo tôi thôi
Lee Areum
Lee Areum
// Đứng nép ở cửa cười khúc khích //
Vì nay cô phải học lớp phụ đạo nên cả ngày hôm nay họ chưa gặp nhau lần nào
Tan học, Jiwon không về nhà ngay. Anh rẽ qua quán sách nhỏ, mua một cuốn sổ tay bọc da, rồi đi vòng ra bờ sông phía đông thành phố – nơi anh hay đến khi muốn suy nghĩ. Ngồi trên ghế đá, gió mát lướt qua mặt sông, anh mở túi, lấy chiếc áo ra. Anh áp nó vào mặt. Mùi hương nhẹ nhàng lan vào khứu giác – không nồng, không lạ, mà rất… Areum. Không rõ là do hương xả, hay do cô đã từng chạm vào nó, nhưng trái tim anh chợt mềm lại.
Han Jiwon
Han Jiwon
// thì thầm // mùi cậu thơm thật !
Tối hôm đó, Jiwon không bật đèn. Anh tắm xong, thay đồ, rồi ôm chiếc áo khoác vào lòng. Nằm nghiêng trên giường, ánh đèn đường hắt qua rèm cửa chiếu nhạt lên tóc anh.
Han Jiwon
Han Jiwon
// nói nhỏ // cậu biết không vì chiếc áo này mà tớ cảm thấy dễ chịu cả ngày.
Không có âm nhạc, không có điện thoại. Chỉ có mùi hương của người con gái mà anh chẳng biết từ khi nào đã chiếm lấy một góc rất mềm trong tim mình. Anh nhắm mắt, siết áo chặt hơn.
Sáng hôm sau
Lee Areum
Lee Areum
// bước vào lớp //
Lee Areum
Lee Areum
Cậu nhận được rồi nhỉ?
Han Jiwon
Han Jiwon
Ừ. Tớ... rất thích mùi đó.
Lee Areum
Lee Areum
Ơ,mùi gì cơ ?
Han Jiwon
Han Jiwon
Mùi của cậu.... tớ nhận ra.
Lee Areum
Lee Areum
// đỏ mặt //
Han Jiwon
Han Jiwon
Tớ định tặng cậu luôn vì áo đó tớ mặc cũng hơi chật nhưng......hình như tớ đổi ý rồi.
Lee Areum
Lee Areum
Vậy cậu phải mời tớ trà sữa đấy nhá
Han Jiwon
Han Jiwon
Chỉ cần cậu thích là được.
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play