Tiết học thứ ba của ngày thứ tư, không khí trong lớp dần chậm lại như một chiếc đồng hồ lặng lẽ chạy giữa trưa. Ánh nắng xiên qua ô cửa sổ, chiếu vào chỗ ngồi gần tường — nơi Areum đang gục đầu lên tay, cố gắng chống lại cơn buồn ngủ đang kéo đến từng đợt.
Lee Areum
Tớ buồn ngủ quá... Đầu cứ lắc lư như cá bị lật ngửa ấy.
Han Jiwon
Hôm qua nhớ dáng vẻ đẹp trai của tớ cả đêm nên bây giờ buồn ngủ à // cười nhẹ //
Lee Areum
Ai thèm
Han Jiwon
Không phải như vậy thì cậu làm gì
Lee Areum
Tớ ôn mấy phần sinh học với viết báo cáo nhóm.
Han Jiwon
Vậy thì chắc vừa làm vừa nhớ tớ nên làm lâu
Lee Areum
đâu...đâu có
Han Jiwon
Buồn ngủ thì ngủ đi, tớ canh cho
Lee Areum
Nhưng cậu không được trêu chọc tớ
Han Jiwon
Biết rồi
Areum lườm nhẹ nhưng rồi cũng không chống lại được cơn buồn ngủ. Cô gục đầu xuống tay, khẽ xoay mặt về phía Jiwon. Mái tóc cô rũ xuống, che đi nửa má, hàng mi run run như cánh bướm. Cô ngủ rất yên, rất nhẹ, và... rất đáng yêu.
Jiwon nhìn cô. Một cách lặng lẽ. Không phải kiểu nhìn lén đầy ngượng ngùng, mà là ánh mắt của người đang cất giữ điều gì đó trong lòng, không nói ra, chỉ dám dõi theo từ một khoảng cách vừa đủ.
Anh rút áo khoác trong balo, nhẹ nhàng đắp lên vai cô. Cử động thật chậm, như sợ cô tỉnh dậy giữa chừng. Khi chắc chắn cô đã ngủ ngon, Jiwon lấy cuốn sổ tay nhỏ, viết vài dòng rồi xé ra, gập gọn, kẹp vào trang sách Areum đang để mở.
"Cậu ngủ rất ngon. Trong 46 phút, tớ đã canh cho cậu, đếm từng tiếng đồng hồ tích tắc. Có vài tiếng ồn nhưng đừng lo tớ đã bịt tai cậu bằng tay tớ rồi. Tớ thích thấy cậu yên bình như thế. – Jiwon."
Khi tiếng trống tan tiết vang lên, Areum khẽ giật mình ngẩng đầu.
Lee Areum
Chưa gì đã hết tiết rồi // ngáp // mình ngủ nhiều đến vậy sao?
Han Jiwon
Ừ. Còn nói mớ. Hình như cậu gọi tớ là... gì nhỉ? 'Ji-ngốc'?
Lee Areum
Kh- không có
Han Jiwon
Đùa thôi. Nhưng nhìn cậu ngủ cũng đáng yêu đấy. Mà… áo khoác trên vai cậu là của ai nhỉ?
Lee Areum
Cậu để à
Han Jiwon
Không phải tớ đâu. Có khi là nam thần lớp bên. Còn để lại cả giấy nhắn trong sách kìa.
Cô mở sách ra, tờ giấy rơi xuống. Đọc xong, má cô hồng lên. Cô gập giấy lại, lặng lẽ nhét vào túi áo khoác của anh.
Lee Areum
Giấy của cậu thì giữ lấy đi. Cứ như là ký ức được viết xuống vậy.
Han Jiwon
Ký ức ấy... chỉ có mình tớ và cậu đọc thôi, được không?
Lee Areum
Được. Nhưng phải là ký ức đẹp cơ. Không được ghi lại lúc tớ chảy nước miếng đâu đấy.
Han Jiwon
// Nghiêng đầu //Yên tâm. Nếu có, tớ cũng giữ lại vì nó là... của Areum.
Lee Areum
"Tớ ngại ngủ gật lắm đấy. Nhưng hôm nay... tớ lại không thấy xấu hổ gì cả.
Han Jiwon
Vì cậu ngủ một người đẹp trai như tớ
Lee Areum
Oẹ
Han Jiwon
Nhiều lúc tớ cũng đẹp trai lắm đấy nhá
Lee Areum
Cậu đang muốn tớ ngủ cạnh cậu thêm lần nữa à?
Han Jiwon
Nếu được, tớ muốn mỗi ngày đều có thể nhìn thấy cậu ngủ, rồi tỉnh dậy, rồi lại mỉm cười.
Lee Areum
Cậu nên cẩn thận với lời nói kiểu này đó. Người ta mà tưởng cậu đang thích tớ thật thì rắc rối lắm.
Han Jiwon
Tớ không thích. Tớ đang bắt đầu yêu mất rồi.
Lee Areum
Cậu không nên nói những câu như thế... khi chưa nắm tay tớ.
Han Jiwon
Vậy đưa tay cậu đây tớ sẽ nắm đến khi nào tay cậu bị phân hủy
Comments