[AllNaruto] Naruto Gia Nhập Akatsuki
Chương 1
Vẫn là căn phòng ấy… tĩnh lặng, âm u như ngày đầu tiên cậu bị bỏ lại. Bốn bức tường câm lặng chẳng đáp lại ánh mắt cậu chỉ có bóng tối trải dài như muốn nuốt chửng lấy tất cả.
Cậu không thở dài. Không cằn nhằn
Cậu chỉ cúi xuống, rút ra cuộn băng gạc, thành thạo quấn quanh vết thương như thể đó không còn là đau đớn… mà là thói quen.
Máu đã khô. Da đã rách. Nhưng đôi tay cậu vẫn máy móc lặp lại động tác ấy… như thể xé mình ra là cách duy nhất để cảm thấy còn sống.
Cậu ngã lưng xuống giường...chiếc giường lạnh lẽo mà ngày nào cũng phải nằm một mình...
Chăn gối mềm..nhưng hà cớ sao lòng thì cứng đanh như đá vậy?...
Cậu không thể kiềm được nữa rồi... Giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống gối
Rồi cả dòng thác ào ra, không thể dừng lại....
Dòng nước mắt ấm nóng từ khóe mắt cứ lăn dài trên má của chàng thiếu niên ấy
Sao họ lại không tin cậu?
Tại sao việc cậu tồn tại thôi cũng khiến họ ghét bỏ?
Uzumaki Naruto
Hức..đừng khóc...Mày không được..khóc...
Uzumaki Naruto
Naruto..mày phải mạng mẽ...h-hức
Uzumaki Naruto
Đệ Tam đã nói rồi...hức...mày phải mạnh mẽ...
Cậu cắn môi. Muốn ngưng khóc, muốn gào lên, muốn tự hét vào mặt mình...
Trước khi ra đi, Đệ Tam đã dặn cậu phải mạnh mẽ lên, phải tiếp tục sống dù có bị xé nát bao nhiêu lần đi nữa...
Vậy nên cậu không thể gục ngã ngay lúc ấy..."Một Hokage tương lai trong quá khứ của anh ấy không thể yếu đuối"
Đó là những câu nói của một người khiến cậu không thể quên...
Vậy nên..cậu càng không được yếu đuối...
Nhưng ông cũng đã bỏ đi rồi...
Người cậu từng tin tưởng… hoặc đã chết. Hoặc cũng quay lưng lại với cậu...
Cậu chôn mặt vào gối, đôi vai run lên..không còn tiếng khóc. Chỉ còn tiếng nấc nghẹn..khô khốc và thảm thiết.
Uzumaki Naruto
Ức..ức...phải bình tĩnh...Naruto
Cậu co người lại...cố gắng gượng ép bản thân không để giọt nước mắt rơi thêm chút nào nữa...
Thì ra, không phải cái chết… mà là sự tồn tại bị lãng quên mới là thứ giết người ta nhanh nhất.
T/G
Tôi sẽ khiến mọi người đau khổ=)))
Comments