[AllNaruto] Naruto Gia Nhập Akatsuki
Chương 2
Cậu lại khóc nấc lên, từng cơn nghẹn như muốn xé cổ họng ra. Rồi mệt mỏi. Rồi kiệt sức. Và trong cơn mê man ấy cậu thiếp đi... giọt lệ còn đọng nơi khóe mắt, thấm ướt cả gối...
Ánh nắng yếu ớt rọi qua ô cửa sổ phủ bụi. Cậu mở mắt, lặng lẽ.Không thở dài, không oán trách.
Chỉ là một ngày mới… lại bắt đầu.
Uzumaki Naruto
//Vỗ thật mạnh vào mặt mình// Haha không sao...ngày mới sẽ ổn!!
Vệ sinh cá nhân, ăn sáng, thay đồ nhận nhiệm vụ... Tất cả đều trôi qua như một cỗ máy đã được lập trình.
Cậu đến điểm hẹn, nơi đội thường tập hợp
Hai bóng dáng quen thuộc...đứng cạnh nhau trong nắng sớm: Sasuke… và cháu gái của Đệ Tam.
Shirayuki Koyuki
Anh Sasuke!! Anh đừng có trêu em màa
Shirayuki Koyuki
//ôm mặt mặt đỏ bừng liếc nhìn Sasuke//
Uchiha Sasuke
Kkk Yuki_chan đáng yêu thật nhỉ
Anh cười mỉm, bàn tay đặt lên đầu cô xoa nhẹ. Cô giật bắn, mặt đỏ bừng như quả cà chua bị phơi nắng giữa trưa hè. Cả người đông cứng như bị dội nước sôi
Uzumaki Naruto
*Đẹp đôi thật...*
Cậu đứng yên. Không nói gì. Không tiến tới. Chỉ lặng lẽ quan sát… như một kẻ ngoài cuộc...
Vậy còn Sakura...cô nàng đáng yêu ấy đâu rồi?
Thông minh, nhiệt huyết, từng là ngọn lửa bùng cháy giữa đêm đen...sưởi ấm trái tim vốn đã tan nát của cậu...
Bây giờ đã hóa tro tàn...
Họ kể rằng...hôm ấy mưa rất to
Họ kể rằng...cô đã bị đánh đến mức thoi thóp chỉ vì bảo vệ cậu khỏi đám người xấu...
Họ kể rằng...sau vụ việc ấy cô đã bị trục xuất khỏi làng trong tình trạng hấp hối...mất máu quá nhiều...
Họ kể rằng...cô đã biến mất
Không ai biết cô ấy chết ở đâu, chết thế nào. Chỉ có tin đồn, chỉ có những giọt nước mắt của cha mẹ cô, chỉ có sự tiếc thương vô cùng của người con gái ấy...
Chỉ lặng lẽ...đặt tay lên vai cậu, nói với giọng thều thào, nghẹn ngào...
"Naruto...Nó đã dùng mạng của mình...dùng cả thanh xuân của mình...để cứu cháu..."
"Cháu hãy sống tốt, sống vui vẻ..suốt quãng đời còn lại...vì nó...Được chứ?..."
Cậu thật sự không dám trả lời...cũng không dám khóc..
Vì nước mắt..không thể gột rửa sạch được máu...
T/G
Viết mà sót chị Đào...
Comments