[AllNaruto] Naruto Gia Nhập Akatsuki
Chương 5
Kurama
^Bình tĩnh Naruto...Cậu không thể để hắn chi phối...^
Uzumaki Naruto
^Kurama...tôi...^
Kurama
^Được rồi...im lặng, cậu cân bình tĩnh trước...Mọi thứ có gì nói sau^
Sau khi ổn định lại nhưng người dân ở bên dưới..họ tiếp tục quay lại với cậu
Cậu ngẩng đầu, đôi mắt mệt mỏi nhưng vẫn cố chống đỡ, nhìn lên hàng trưởng lão ngồi phía trên.
Tất cả bọn họ không ai che giấu sự khinh miệt trong ánh nhìn.Giống như từ lâu.. họ chỉ chờ một cái cớ để dồn cậu xuống vực.
Uzumaki Naruto
*Haha...mình vẫn còn có thể coi cái Làng khốn khiếp này là nhà ư? Sau tất cả sao?*
Ánh mắt của Naruto khẽ lướt qua Koyuki, người đang đứng cạnh hàng bô lão.
Cô ta cúi đầu giả vờ run rẩy, khóe mắt đỏ hoe
Nhưng ẩn dưới lớp mặt nạ ấy, chỉ Naruto thấy rõ một tia ý cười méo mó, tà ác, đang chế nhạo sự bất lực của cậu.
Uzumaki Naruto
^Tôi muốn giết hết cái làng này...^
Kurama
^Giờ chưa phải lúc...họ vẫn có thể áp chế cậu Naruto^
Uzumaki Naruto
^Còn hiệu lực chứ?...^
Kurama
^Khà khà...vẫn còn. Nếu ngươi muốn ta sẽ biến người thành người mạnh nhất^
Uzumaki Naruto
^Ta đồng ý^
Kurama
^Được...ngươi nghĩ cách thoát khỏi đây ta sẽ giúp ngươi^
Nhân Vật Phụ
:Uzumaki Naruto!!
Giọng trưởng lão vang rền, từng chữ như búa nện xuống.
Nhân Vật Phụ
:Tội danh chồng chất… phản bội làng, cấu kết kẻ địch, ăn cắp cơ mật…
Nhân Vật Phụ
:Tống hắn vào tù...ba ngày sau xử tử!
Tiếng hô vang “Bắt lấy hắn!” đồng loạt dội lên.
Từng lời mắng chửi, từng ánh nhìn ghét bỏ… cậu lãnh chịu tất cả trong câm lặng
Và giữa những tiếng xì xào căm phẫn, Koyuki khẽ ngẩng mặt lên
Nụ cười vừa hé, đủ để cậu thấy, đủ để biến mọi thứ trong cậu thành tàn tro.
Shirayuki Koyuki
-Mày thua rồi...Naruto- //Khẩu hình miệng//
Uzumaki Naruto
-Tao chưa bao giờ thua...Koyuki- //nhếch miệng//
Ngục Làng Lá ẩm thấp, mùi máu cũ và ẩm mốc quện vào nhau... Tiếng nhỏ giọt của nước vang vọng đều đặn
Từng giọt… từng giọt… như đếm ngược thời gian đến ngày xét xử.
Naruto ngồi dựa lưng vào tường đá lạnh tay bị trói chặt bằng dây chakra phong ấn thứ làm cả cậu lẫn Cửu Vĩ đều bất lực..
Uzumaki Naruto
Chậc bọn Làng Lá này lấy đâu đồ tốt vậy chứ...
Đầu gối cậu dính máu khô từ trận giằng co lúc bắt giữ. Mặt mày bầm dập, do bị đánh khi trên đường tới đây
Uzumaki Naruto
Haha...Sakura à, đáng lẽ ra tớ nên nghe cậu..
Uzumaki Naruto
Bỏ trốn...Như thế, tớ sẽ giúp cậu rửa sạch mối thù này~
Uzumaki Naruto
Tiếc là sắp đi gặp cậu rồi...
Không ai đáp lại. Chỉ có bóng tối, và tiếng gió hú ngoài song sắt
Hình ảnh Koyuki hiện lên trong đầu cậu ánh mắt rưng rưng, giọng nghẹn ngào tố cáo cậu trước đám đông
Nếu là trước kia...có lẽ cậu đã khóc, đã van xin, đã nhún nhường mà lún sâu vào vở kịch của ả ta
Bây giờ, gặp cô ả cậu chỉ muốn băm chết ả ta, gặp người Làng Lá..cậu chỉ muốn móc mắt cả đám ấy
Uzumaki Naruto
*Thật ngứa mắt* //liếc nhìn hai tên lính bên ngoài//
Naruto [Dark]
Đâm nó, móc mắt nó ra~
Naruto [Dark]
Chúng nó hành hạ ngươi cơ mà~ Naruto~ //nâng căm cậu lên//
Uzumaki Naruto
Ngươi cút vào trong...//trừng mắt//
Naruto [Dark]
Không vui một tý gì~
Kurama
//Năm đầu cậu ta lôi vào// ^Lắm mồm^
Naruto [Dark]
Ahh~ Nhẹ thôii~~
Uzumaki Naruto
//Rợn da gà//
Từ khi còn bé, Naruto đã nghe “hắn” một giọng nói xa lạ vang vọng trong đầu, khe khẽ thì thầm như tiếng gió rít trong đêm
Giọng ấy dụ dỗ, rỉ rả từng ngày
Naruto ban đầu sợ hãi, nhưng cô độc và tuyệt vọng khiến cậu… lắng nghe..
Cho đến một đêm...khi không chịu nổi nữa, cậu buông xuôi.
Cậu đã trao cơ thể mình cho “hắn”
Trước mắt cậu là vũng máu loang đỏ, những cái đầu người lăn lóc trên đất, ánh mắt mở trừng trừng trong kinh hoàng....
Từ đêm ấy, cậu biết...trong cơ thể mình đã có một “bóng đen”.
Một phần của cậu, nhưng cũng không phải là cậu...
Thứ bóng tối ấy lớn dần cùng với hận thù và sự khinh miệt mà làng dành cho cậu...
Và giờ đây, mỗi khi bị dồn đến bước đường cùng… giọng nói ấy lại cất lên, dụ dỗ, ngọt ngào như chất độc
Naruto [Dark]
Đưa cho ta…Chỉ một lần nữa thôi…Và tất cả bọn chúng sẽ biến mất...Mãi mãi~
Dân Làng Lá
[47] Conmeno...ngươi chắc đúng đường không vậy?
Dân Làng Lá
[46] Senpai không tin em à? Phải tin vào khả năng dẫn đường của em chứ!
Dân Làng Lá
[47] Mỏ mày nhỏ thôi, đi gặp người mà cái mỏ như cái loa
Dân Làng Lá
[46] Tự nhiên Sếp cho chúng ta đến đây~
Dân Làng Lá
[46] Để làm gì vậy Senpai?
Dân Làng Lá
[47] Cứu rỗi...Cửu Vĩ đáng thương..//cười như không cười//
Dân Làng Lá
[46] //Cười híp mắt// Hihi...chắc sẽ vui lắm đây~
Comments