[ĐN Harry Potter] Alex Ferguson
Loài hình nhện ăn thịt
Sáng ngày 20 tháng 7 năm 1990
Thoát khỏi sự ghẻ lạnh từ dì Petunia, nó bị gông cổ ra khỏi nhà để mua một số đồ gia dụng cần thiết, cụ thể là cái ấm nước nó vừa làm hư của dì.
Harry thấy nó càng bị nhà Dursley hắt hủi sau vụ Alex giúp nó làm nổ đồ của Dudley.
Nhưng có sao thì nó cũng thấy khoái chí với vẻ mặt từ xanh chuyển đỏ của Dudley lắm.
Cùng một sự biết ơn và nhẹ nhõm từ người bạn mới chuyển đến.Dù là chưa thiết lập quan hệ..nhưng mà nó biết ơn lắm khi Alex gián tiếp giúp nó.
Lơ lãng, Harry tưởng chừng như mình đã vấp té cái rụp, nó bàng hoàng cố đứng thẳng lại.Và nó nghĩ nếu nó lại làm hư chiếc ấm mới này thì kẻo không chừng khó để mà thoát kiếp không bị đuổi khỏi nhà.
Thoáng qua một cái, Harry đã thấy công viên ngay trước mặt. Vốn dĩ nó không định ngó vào nơi mình hay trốn, nhưng rồi bỗng dưng, một bóng dáng quen thuộc lọt vào tầm mắt...
Nó rón rén lại gần theo bản năng, chỉ là không hiểu tại sao bản thân lại phải làm thế.
Tiếng Harry vọng từ đằng sau nhưng Alex không can tâm nhìn nó lắm, tiếp tục ngồi nghịch gì đó.
Thấy được tình cảm trước mắt, Harry chỉ khó hiểu nhìn bò cạp nhỏ lăn lóc bên dưới chân Alex.Harry chỉ tự hỏi liệu cậu ta có đang hết trò để nghịch?
Harry Potter
Cậu không sợ bị cắn?
Alex Ferguson
Ngốc, nó vốn sắp hấp hối vì vừa bị kiến nhâm nhi một bữa.
Ồ được rồi, Alex thật sự gọi Harry là đồ ngốc, Harry không trách vì lần trước nó đã cho Alex gọi như vậy.
Harry Potter
Alex đã đuổi chúng nó đi rồi?
Alex Ferguson
Tôi nghĩ tôi cũng nên đuổi Harry sang nơi khác.
Alex Ferguson
Vì khá lắm chuyện.
Harry Potter
Tớ sẽ đi ngay thôi.
Harry chán nản đáp, thực chất nó cũng muốn câu giờ chút vì không muốn về sớm lắm, tâm trạng nó sẽ tệ hơn khi nghe chửi mắng và đón nhận sự ghen ghét,mặc dù nó đã chai lì với những điều đó rồi.
Và vì thế nó bắt đầu với câu hỏi khác vì Alex vẫn chưa trưng ra vẻ khó chịu.
Harry Potter
Dù sao thì Alex định làm gì với nó?
Nó ngồi xuống cạnh bên Alex, chống cằm nhìn chăm chăm vào xác bọ cạp sắp héo úa.
Alex Ferguson
Tôi sẽ đưa nó cho mẹ.
Harry Potter
Woah,mẹ Alex thích sưu tầm?
Ngắt lời, Alex lặng im không nói gì thêm, không chắc có muốn chia sẻ.
Harry nhìn cậu ta, đợi chờ điều gì đó được phát ra.
Alex Ferguson
...Dù thế tôi không rõ rằng mang thứ này về có đúng ý mẹ không.
Harry Potter
Như nào mới là đúng-?
Alex Ferguson
Bỏ đi, tôi nghĩ nên mang về một chú bướm sống.
Alex Ferguson
Mẹ sẽ tự xử lý nó.
Alex liếc nhìn xác loài hình nhện này lần cuối rồi đứng dậy, quyết định bỏ rơi cái xác rỗng ấy.
Harry vì thế cũng thuận theo, đứng dậy cùng.
Nó ngẫm nghĩ một chút muốn khích lệ.
Harry Potter
Thế thì không phải Alex nên lựa những chú bướm thật đẹp ha sao!
Harry phấn chấn hơn hẳn, muốn nghe tiếp câu trả lời từ Alex.Nó thấy rõ cậu ta đã mở lòng hơn với nó rồi!
(Từ việc Alex quyết định chia sẻ cảm nghĩ sau khi căn nhắc ấy)
Alex Ferguson
Và đừng ở đây lải nhải mãi.
Và có lẽ là không mở lòng lắm..
Harry Potter
Chưa được bao lâu nữa..
Harry Potter
Alex không kiên nhẫn mấy nhỉ.
Alex không liếc nhìn lại nó một cái, liền phủi tay bỏ nhanh đi chỗ khác.
Đuổi theo,Harry rối ren không biết nó có nên hỏi hay không nhưng sự tò mò vẫn đang lấn chiếm nó quá sâu.
Harry Potter
Nhà cậu gần đây à?
Nó bật cười khúc khích,không ngờ người như cậu ta cũng có lúc bị lạc.Vậy mà nãy giờ cậu ta tỉnh đến vậy.
Lau nước mắt, nó cố gặm hỏi liệu Alex có cần giúp gì không.
Harry Potter
Alex biết đường về chứ?
Alex Ferguson
Không rõ nhưng sẽ tìm.
Harry Potter
Hừm..Được rồi!
Harry Potter
Thế thì về cẩn thận!
Alex Ferguson
Tôi tự biết..
Harry dừng bước, không đuổi theo nữa. Cậu nghĩ Alex đủ khả năng tự mò đường về mà không cần mình, bởi dù sao cậu cũng cần phải về nhà để giao tận tay dì đống ấm sứ trong túi xách.
Petunia Dursley
Được rồi, để ở đó cho tao.
Petunia Dursley
Nhưng mày đã cố đi đâu lâu đến thế?
Harry Potter
Con chỉ bị lạc một chút..
Petunia Dursley
Đừng cố lừa tao, hẳn là mày đã đi đâu la cà!
Dì Petunia gắt giọng, Harry chỉ biết cúi gằm mặt xuống đất nghe chửi rủa. Cậu bắt đầu khó chịu, ngọ nguậy những ngón tay nhỏ bên dưới. Harry khó lòng cãi lại được, vì đúng là cậu đã đi la cà một chút trong lúc đi mua đồ về cho dì.
Dù vậy nó muốn về phòng nhanh nhanh..
Đó không hẳn là một căn phòng, có lẽ chỉ là dưới gầm cầu thang. Nhưng Harry nghĩ, nơi đó là đủ an toàn nhất cho nó rồi.
Dudley Dursley
Đáng đời lắm!!chừa tật mày dám phá đồ tao!
Nó giật tít người dậy, bất ngờ quay ra đằng sau khi nghe thấy tiếng Dursley.
Dursley cười khoái chí,Harry chỉ ngao ngán nhìn đi chỗ khác không để tâm mấy.
Petunia Dursley
Ôi!, Dudley của mẹ dậy rồi sao con
Dudley Dursley
Dậy gòi á mẹ
Dudley Dursley
Mẹ không chửi nó tiếp sao?
Thằng Cu Dudley ngáp ngắn ngáp dài đáp.
Trông khi việc dì Petunia nên làm là mang cái nhìn trìu mến với đứa con trai bé bỏng của bà, hoàn toàn ngơ đi Harry.Harry có chút vui vì không cần đứng nghe lời cay độc hay mắng nhiếc từ dì nữa.
Giờ thì nó mong chỉ có thể về phòng.
Petunia Dursley
Biến về nơi mày cần phải về đi Harry
Tiếng Harry reo lên, nó cố giấu đi cảm xúc nhất thời nhưng cuối cùng vẫn để lọt lại vài tia phấn khích trong lời nói.Nó phóng nhanh về căn phòng chặt hẹp của mình dưới gầm cầu thang nhà Dursley, chỉ thoáng nghe được vài tiếng bực bội của thằng Dudley và tiếng nói chuyện nhỏ dần của hai mẹ con họ.
Dudley Dursley
Mẹ!!sao mẹ lại để nó đi nhanh như thế!?
Petunia Dursley
Kệ nó đi, dù sao thì con của mẹ có muốn ăn thêm gì đó không....
Và rồi tiếng nói bên ngoài tắt dần khi nó đi xa khỏi đó, nó nhốt mình vào nơi mà nó có thể coi là nơi căn cứ nhỏ để nghỉ ngơi.
Chung quanh có chút bụi bặm vì đã qua lâu chưa sử dụng.Nó nhớ khi nó lớn một chút để đủ hiểu chuyện, dượng nó đã bắt nó phải ở trong này khi bên ngoài có việc gì trọng đại lắm, ban đầu Harry có chút bối rối vì đây như một nhà kho cũ, chứa một vài thứ cũ kỉ đến rách nát.Vì thế nó tự tu sửa lại để gọn gàng hơn theo thời gian..
Nơi này đủ để chứa một số thứ gồm một chiếc giường ngủ cũ, một chiếc chăn chỉ đủ giữ ấm nữa người, tất nhiên nó phải cuộn người lại mới đủ để đắp.Một cây đèn ngủ và đây là vật nó thấy may mắn nhất khi thứ này vẫn còn sử dụng khá tốt, cùng với một vài cuốn sách và tờ báo bị bỏ lại, đương nhiên chỉ phát huy tác dụng khi nó chán ngán vì bị nhốt trong này.Và một số thứ lặt vặt khác..
Harry Potter
Được rồi..mai còn lại phải đến lớp sớm để trực nhật..
Cắt đoạn bởi những suy nghĩ, một tiếng ngáp dài vì một ngày mệt mỏi.
Harry tháo kính mắt, đặt xuống chiếc bàn nhỏ cạnh giường, rồi dụi dụi mắt. Nó quay trở lại chiếc giường thân thuộc của mình, muốn chợp mắt một lúc.
Harry biết nó nên tự hình thành nên một giấc mơ nhỏ rạng rỡ.
Để xóa nhòa những ngày tháng mệt nhòi và bất công ngoài kia.
Một giấc mộng bồng bềnh không phai.
Comments